Chúng tôi quen nhau cũng đã được một năm nay, anh rất tốt với tôi và tôi luôn cảm nhận được tình yêu lớn lao mà anh đem lại. Tình cảm giữa chúng tôi chưa bao giờ là đề tài trong những cuộc tranh luận cãi vã mà nó lại đến từ một người khác – Tú, bạn thân của anh.
Tôi cố gắng hòa nhập với mọi thứ xung quanh anh, kể cả chị ta, nhưng sự việc càng ngày càng trở nên quá đáng. Chưa một lần hẹn hò riêng tư nào của chúng tôi được trọn vẹn khi chị ta luôn viện một lý do nào đó để chen ngang. Anh lại rất coi trọng chị ta vì họ đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn.
Hôm nay, cũng như bao lần đi chơi khác, chúng tôi hẹn nhau tại một quán cafe sân thượng. Vì muốn tạo cho anh bất ngờ nên từ sáng sớm tôi đã dậy và làm bánh cho anh nên đến sau, cảnh tượng thật đúng như tôi nghĩ, hai người đã ngồi đó trò chuyện cùng nhau từ bao giờ. Tôi hơi sững lại nhưng không còn lạ lẫm nữa, đi từ từ ra phía sau, tôi ôm choàng lấy vai anh nũng nịu: “ Hai người đợi em có lâu không? Em có làm bánh cho anh nè”
Anh cười hiền rồi kéo tôi ngồi xuống: “ Bánh này anh đi mua là được rồi, sau này em không phải vất vả thế đâu”
Không biết anh có để ý hay không nhưng người đối diện chúng tôi lóe lên một tia nhìn khó chịu.
Chị ta liền đứng dậy: “ Thôi! Tôi đi về đây, không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. À! Bánh này tôi cầm về luôn nhớ, đỡ mất công lát nữa ông lại phải mang sang, ông bị dị ứng với sữa còn gì.”
Rồi sau đó, chị ta thản nhiên cầm túi bánh đi về trước sự ngạc nhiên của tôi.
“ Sao anh lại để chị ý cầm bánh của em đi? Anh bị dị ứng với sữa sao trước giờ anh không nói với em?
“ Là anh sợ em buồn, bao công sức bỏ ra anh lại không ăn được. Mà bỏ đi thì không nỡ nên anh…”
Tôi giận chẳng nói nên lời. Từ lâu đã biết Tú có ý đồ khác với anh, tôi luôn thấy khó chịu trong lòng nhưng khó mở lời vì chưa có cơ hội thích hợp, mọi thứ cứ dồn nén trong lòng làm tình hình giữa chúng tôi căng thẳng hơn, những cuộc cãi vã cũng thường xuyên xảy ra hơn.
Một hôm, anh gọi điện báo: “ Chắc hôm nay anh không qua đón em đi chơi được rồi, Tú nó bị ngã xe, thấy bảo nặng lắm không đi lại được, anh phải qua xem nó như thế nào.”
Lại một cuộc phá đám nữa, không được giận, tôi nghĩ như thế và nhẹ nhàng nói:
“ Chị ý ngã nặng lắm hả anh? Sao anh không cho em đi cùng? Dù sao con gái với nhau cũng dễ hơn chứ, với lại em có phải người ngoài đâu”
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên một chút: “ Anh nghĩ em không thích Tú nên anh mới như thế, vậy để anh qua đón em luôn rồi mình đi thăm Tú nhé.”
Khi đến nơi, vừa bấm chuông, thì ngay lập tức có người ra mở cửa.
Tôi nhanh nhảu: “ Chị Tú, em nghe anh Nam nói chị bị ngã xe nặng lắm không đi lại được, hóa ra không phải nặng như chúng em nghĩ, thế thì may quá.”
Chị ta giận tím mặt nhưng không nói được lời nào chỉ im lặng rồi mời chúng tôi vào nhà. Tôi biết đến hôm nay, anh cũng bắt đầu có suy nghĩ của riêng anh về Tú. Sau lần đó, tôi vẫn có thái độ hết sức bình thường và có phẩn thân thiết hơn với Tú, chị ta tỏ ra rất khó chịu với điều đó. Tôi hiểu rằng không được giận quá mất khôn, rồi để những việc không đâu ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, rất có thể tôi còn mất anh nữa.
Và mọi chuyện chỉ chấm dứt vào một ngày, ba chúng tôi ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau, lúc anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại của khách hàng quan trọng. Tú lên tiếng, giọng nói của chị ta có phần mỉa mai: “ Lan này, tối qua chị bị sốt cao, mà lúc đó muộn lắm rồi nhà chị lại chẳng có ai, thế là Nam mang thuốc qua, lại còn mua cháo cho chị ăn nữa, chẳng hiểu thế nào ấy.”
Có lẽ tôi quá quen thuộc với cái trò mèo này của chị rồi, tôi thản nhiên đáp trả chẳng cần suy nghĩ: “ Ui thế ạ, sao anh Nam lại vô ý thế nhỉ, chẳng là tối qua anh ở lại phòng em cả tối vì em bị đau bụng nên anh ấy mua cháo cho em ăn, nhưng em không nuốt nổi, thế mà anh ý lại mang cháo đó sang cho chị. Nếu biết như thế em đã dặn anh ấy mua cháo mới rồi.”
Dường như cái tính nóng nảy và hiếu thắng đã làm chị ta thiếu suy nghĩ và những tính toán thường ngày: “ Thôi! Em không cần giả ngây giả ngô trước mặt chị nữa, nói thẳng với em, Nam với chị là đôi thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với nhau, chỉ vì em xen ngang nên mới thế này. Nếu biết điều em nên sớm rút lui đi.”
Đúng là chẳng còn từ nào để nói, đến lúc này, tôi cũng không cần phải giữ lý lẽ để làm gì nữa:
“ Em cũng nói thật với chị, chị là bạn thân của anh Nam vậy chị cũng hiểu anh Nam hơn ai hết, nếu hai người có đến được với nhau thì đã đến lâu rồi, không cần đợi em xem vào, chị hãy tự nhìn lại bản thân mình đi và đừng mãi bám theo anh ấy nữa.”
Giận quá mất khôn, chị ta vùng dậy định tát tôi thì đúng lúc đó anh bước vào và hình như anh cũng đã nghe được một phần câu chuyện, anh cản chị ta lại và nói:
“ Mày điên rồi hả Tú, Tao với mày chỉ là bạn, và chưa bao giờ tao nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua giới hạn đó. Mày nên là người hiểu rõ nhất điều này.”
Rồi anh kéo tay tôi đi trong sự tức giận của cô bạn thân. Anh xin lỗi tôi về mọi chuyện trước đây mà tôi từng trải qua, cũng kể từ đó, trong những cuộc hẹn hò của tôi và anh không còn xuất hiện người thứ 3 nào nữa. Anh cũng hạn chế việc liên lạc với Tú để cả hai thấy thoải mái hơn.
Đó là cách tôi trị bạn thân của người yêu, còn bạn thì sao? Đừng bao giờ đánh mất người mình yêu vì những thứ không đáng có nhé. Hãy cùng Blogtulamdep chia sẻ thêm nhiều câu chuyện tình yêu trong cuộc sông của các bạn tại đây nhé!
Bảo Linh