Bố à! bố là người tình kiếp trước của con.
Ngày còn bé với con thế giới này thật rộng lớn, chỉ khi ở trong vòng tay bố mẹ con mới thấy an toàn. Nhưng con đâu bé mãi được phải không bố? Cuối cùng cũng đến ngày con phải rời xa mái ấm này và sống cuộc sống của riêng con.
Ngày con đưa anh về ra mắt nhà mình, bố chẳng nói gì nhiều, chỉ điềm tĩnh hỏi han về anh và gia đình bên ấy. Bố không vồn vã đón tiếp giống như khi cả đám bạn của con về thăm nhà, cũng chẳng còn những câu nói trêu đùa làm cả nhà cười ngất. Hôm nay, bố lạ quá. Ăn uống xong, con và mẹ dọn dẹp, bố còn kéo anh ra một góc, không biết là chuyện gì, chỉ thấy khi trở vào mắt bố đỏ hoe.
Sau ngày hôm đó, thái độ của anh với con cũng khác, cảm giác như có trách nhiệm hơn vậy, con cũng không bị anh chọc tức cho phát khóc nữa, con ngây thơ hỏi anh tại sao nhưng anh không nói. Một tháng sau đó, anh và gia đình sang nói chuyện người lớn để xin cưới con về, bố ngoài mặt thì tươi cười đón tiếp bên thông gia nhưng cả ngày hôm đó con thấy bố không vui.
Đến ngày cưới, cả bố và mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ phông bạt, bàn ghế, khách khứa,… Còn con, bố chỉ chạy qua chạy lại rồi dặn dò:
“ Nhớ tí ăn vào không đói, lát tiếp khách rồi không ăn được gì đâu con” , “ Người ta chuẩn bị đến trang điểm chưa? vào nhà nghỉ đi, ngoài này có bố mẹ lo hết rồi”, “ Cái Thu nó đã chuẩn bị đồ cho con chưa?”, nhìn bố còn lo lắng hơn con nữa.
Cả đời bố cứ luôn lo lắng cho con như thế, giống như con vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào bố còn bế trên tay dong đi khắp xóm. Nhớ ngày trước, khi còn nhỏ con rất ham chơi, trên đường đi học thấy cái gì hay cũng sà vào. Hôm đó, sau cơn mưa buổi sáng có rất nhiều những giọt nước đọng lại trên những chiếc lá khoai ngay bên rìa bờ kênh, con thích thú chạy lại ngắt, bố nhìn thấy cảnh ấy giận đến tím mặt liền kéo con về đánh một trận mà đến sau này con còn nhớ mãi. Bố sợ con nghịch ngợm rồi ngã xuống nước, lúc đánh con xong bố lại quay mặt đi chỗ khác mà đau lòng, mấy ngày sau đó còn xót con lúc nào cũng hỏi con đỡ đau chưa, rồi dặn dò con sau này không được như thế nữa. Bố nghiêm khắc là thế nhưng chẳng bao giờ con giận, vì con biết bố thương con nhiều. Ở nhà, con quấn bố hơn mẹ, lúc nào đi xa về bố cũng hỏi con đầu tiên, bố vụng trong chuyện ăn mặc của con gái nên chẳng mua đồ mới cho con bao giờ nhưng lại luôn mua những món bánh kẹo mà con thích. Khi con bệnh hay ốm, bố ngồi cả đêm canh cho con ngủ, sợ con sốt khó chịu, sợ con không yên giấc.
Lúc bố nắm tay con dắt con lên lễ đường, bố còn run run chỉ sợ con vấp ngã, đặt tay con vào tay anh, bố nói:
“Tôi là người đầu tiên nắm tay con bé, không phải cậu
Người đầu tiên hôn con bé là tôi, không phải cậu.
Người đầu tiên bảo vệ con bé là tôi, không phải cậu.
Nhưng mà, có thể đi cùng nó suốt cuộc đời, đó là cậu chứ không phải tôi.
Nếu một ngày cậu không yêu nó nữa, đừng phản bội, đừng đánh, cũng đừng nói với nó, nói với tôi, tôi đưa con bé về nhà.”
Cả con và anh òa khóc ôm chầm lấy bố, bố cũng khóc theo, bên dưới ai cũng sụt sùi. Lúc tiễn con lên xe hoa, bố chẳng nỡ xa con, hết nắm tay rồi lại ôm con khóc, lần đầu tiên trong đời con thấy bố khóc nhiều đến vậy. Chỉ đến khi anh đến nói với bố:
“ Bố yên tâm, cả đời này con sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận, không để cô ấy phải thiệt thòi.”
Lúc này bố mới chịu buông tay con, thật sự lúc đó con chỉ muốn bé lại để về bên vòng tay bố mẹ như ngày nào, con chẳng muốn lấy chồng nữa, chỉ muốn ở mãi như thế bên hai người, con đi rồi nhà cũng thiếu tiếng nói tiếng cười, bố mẹ sẽ buồn biết bao. Anh chỉ biết xoa bờ vai dịu dàng an ủi con.
Cuối cùng, bóng bố cũng khuất dần, con chỉ biết khóc nức nở. Thời gian trôi nhanh thật phải không bố, giờ đây con mới hiểu thấu lòng bố mẹ, hiểu được bố mẹ thương con đến nhường nào. Nếu bố là người tình kiếp trước của con thì kiếp sau con vẫn xin được làm đứa con gái bé bỏng của bố.
Bảo Linh