Cái kết đắng cho kẻ bỏ vợ theo tình nhân

0
88

“Ngày anh và cô ta đứng trước cửa nhà đuổi mẹ con tôi đi, tôi đã hận anh biết nhường nào.”

Tôi là cô gái được khen là xinh đẹp, giỏi giang, trong công việc tôi còn hơn hẳn bao gã đàn ông khác. Nhưng riêng chuyện tình yêu của tôi lại không được như vậy, tôi khá khép kín trong chuyện này, nên ai tỏ tình tôi đều từ chối hết.

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi nhanh chóng tìm được công việc mà bao người mơ ước, gặp anh khi anh mới chân ướt chân ráo vào công ty, với vị trí kỹ thuật, lương lậu không được bao nhiêu lại hay đi đây đi đó. Nhưng anh đã rất kiên trì theo đuổi tôi, lấy lòng bạn bè, bố mẹ tôi, nên ai cũng nghĩ nghèo nhưng anh chân thành. Một đám cưới giản dị diễn ra, tôi hạnh phúc trong chiếc váy cưới, để lại bao tiếc nuối cho những người đàn ông theo đuổi yêu tôi thật lòng.

Và rồi, nhờ mối quan hệ của tôi anh leo dần lên chức trưởng phòng kỹ thuật mà không khó khăn gì, lúc tiền bạc xông xênh không phải lo nghĩ anh bảo tôi lui về hậu phương chăm con, việc kiếm tiền để cho anh. Mặc dù không muốn nghỉ việc, nhưng anh nói thế tôi cũng đồng tình vì nghĩ gia đình là tất cả.

Một hôm về nhà trong bộ dạng say khướt, anh bảo tôi anh phó giám đốc muốn chuyển lên cao hơn, thừa một vị trí và muốn đề bạt anh vào đó, nếu muốn phải chuẩn bị một số tiền khá lớn để đi lấy lòng các sếp, đúng hơn là hối lộ. Tôi nói muốn có số tiền lớn như thế thì phải cắm sổ đỏ, và đi vay thêm mới đủ, vì tôi cũng đã nghỉ việc, anh bảo thời cơ đến mà không nắm bắt thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Và anh thuyết phục tôi rất nhiều, tôi đã phải chạy đôn đáo  vay mượn khắp nơi, cuối cùng anh cũng lên chức phó giám đốc.

Những tưởng hạnh phúc sẽ đến khi chồng thăng chức, nhưng anh lại bận rộn hơn, đi sớm về khuya, những cuộc tiếp khách triền miên, còn tôi vò võ bên mâm cơm đợi chồng. Một hôm, anh nói rằng anh đi công tác một tuần, anh sẽ về kịp ngày sinh nhật của con, tôi đã hơi buồn một chút, nhưng vui vẻ vì cho rằng đó là vì công việc của anh. Sang ngày thứ ba anh đi, tôi chợt nhận được một tin nhắn của anh ”Anh yêu em nhiều lắm, em thật đẹp, mấy ngày này anh rất vui khi có em bên cạnh”, tôi cứng người lại thế này là sao, gọi lại cho anh lập tức thì thấy anh mất một lúc sau mới bắt máy và nói rằng anh nhắn cho em mà chỉ là tin nhắn nó hơi khác tí vì anh say thôi. Tôi giả vờ vui vì anh nói thế, nhưng trong lòng đã dấy lên nghi ngờ, suốt mấy ngày anh đi công tác a chỉ gọi điện được vài lần hỏi han qua loa và cúp máy. Ngày anh về tôi thấy anh rất lạ, anh trầm tư hơn, im lặng và không nói nhiều, ngoảnh mặt khi tôi đòi anh đáp ứng nhu cầu và bảo mệt. Tin nhắn của anh xóa hết, máy cài mật khẩu, tôi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tôi sống trong phập phồng lo sợ. Rồi cái ngày ấy cũng đến, lúc tôi đang nấu cơm thì có tiếng chuông cửa, chạy ra mở của trong bộ dạng lấm lem, luộm thuộm nhất, trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp, trong chiếc váy ngắn trễ cổ gợi cảm, thân hình quyến rũ đầy đặn, cô ta nhìn tôi và đi thẳng vào nhà như không có gì. Ngồi xuống nhấp ngụm nước cô ta nói:

– Chị là vợ anh Công phải không?

– Đúng rồi, tôi là vợ anh ấy. Có chuyện gì vậy? cô là ai?

– Tôi là người mà anh ấy gửi nhầm tin nhắn tối hôm ấy đây. Tôi và anh ấy yêu nhau một thời gian rồi, anh ấy hứa bỏ chị để lấy tôi, nhưng anh ấy chỉ hứa mãi, nên tôi đành đến đây gặp chị.

– Cô đang nói gì cơ? tôi không hiểu?

– Rất đơn giản cô bỏ anh ấy, tôi và anh ấy lấy nhau. Anh ấy đang trên đường về nhà, cô sẽ rõ thôi.

Tôi quá shock và không sao thốt nên lời, sao lại có loại đàn bà trơ trẽn như thế. Đang chuẩn bị đuổi cô ta ra khỏi nhà thì chồng tôi về đến nơi, anh không nói không rằng vào nhà lôi cô bồ đi và bảo hiểu nhầm. Nhưng cô ta không để yên:

– Anh chọn tôi hay cô vợ già xấu xí của anh? nếu anh chọn cô ta thì tôi sẽ nới với bố tôi rút vốn ra khỏi dự án anh đang làm, anh sẽ mất hết, trắng tay. Tôi không chờ được nữa, cái thai đang to dần lên, bây giờ anh quyết luôn đi.- Cô ra hét lên.

– Anh xin em cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết em cứ bình tĩnh.

Tôi không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình:

– Anh nói gì? giải thích cho tôi nghe, sao cô ta lại có thai? anh phản bội tôi ư??

– Anh xin lỗi em, là anh không phải, cô ấy là con gái của chủ tịch công ty đang góp vốn cho dự án, anh lỡ khiến cô ấy có bầu rồi. Anh xin xem hãy hiểu cho anh.

Tôi như ngã qụy, thì ra là thế tôi đã hiểu hết mọi chuyện, tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Tất cả đều là lừa dối, phản bội, trong khi tôi hi sinh hết tất cả cho anh ta.

– Thôi không nói nhiều tôi mệt rồi, con đang hành tôi, anh chọn đi và cô ta phải ra khỏi nhà trong ngày hôm nay.

– Em đừng như thế mà…

– Không, ngay trong hôm nay, nếu không tôi sẽ gọi cho bố tôi bây giờ.

– Anh, thế này là thế nào?- tôi thều thào hỏi, trong khi cơ thể không còn tỉnh táo vì quá bất ngờ.

– Anh xin lỗi, chúng ta li dị đi. Anh yêu cô ấy, mẹ con em hãy ra khỏi nhà đi – Anh ta lạnh lùng nói, từng nhát dao như đâm vào tim tôi. Tôi bật khóc to, nghẹn ngào không ra lời. Nhưng lúc ấy, con tôi đi học về chứng kiến tất cả, chạy vào ôm tôi mà không thèm nhìn bố nó. Tôi hiểu rằng mình phải cứng rắn, mạnh mẽ lên. Đứng dậy, chạy lại bàn làm việc lấy giáy bút viết luôn đơn li hôn mà không suy nghĩ gì nữa, đã quá đau quá shock rồi. Anh ta kí mà không do dự, tôi chạy lên nhà thu dọn hết đồ đạc. Còn cô ta đắc chí mỉm cười, ung dung ngồi ghế sofa như không có gì, còn anh ta im lặng.

Trong chiều hôm đó tôi đã thu dọn hết đồ và ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, với đứa con là tài sản duy nhất. Không khóc lóc, níu kéo vì tim tôi đã vỡ tan rồi. Tôi về nhà bố mẹ ở, tôi bắt đầu một công việc mới, gạt bỏ tất không thiết tha gì. Ba năm sau, tôi đã có công ty riêng với sự giúp đỡ của bố mẹ và người theo đuổi năm xưa đã biết hoàn cảnh của tôi nhưng anh vẫn chấp nhận yêu tôi vô điều kiện chúng tôi đã kết hôn. Món nợ ngày trước chạy vạy khắp nơi tôi cũng đã trả lại, cuộc sống của tôi không còn bất cứ điều gì liên quan đến anh ta nữa.

Tôi quay lại ngôi nhà cũ, thì thấy chủ ngôi nhà là người khác, tìm hiểu thì tôi được biết cái thai của cô ta chỉ là giả vì cô ta muốn anh ta thuộc về mình nên mới làm thế, công ty làm ăn thất bại, cộng thêm khoản nợ, vợ chồng lục đục, cô ta bỏ đi anh ta bán nhà, mất việc. Trắng tay và xấu hổ, anh ta bỏ xứ biệt tích giờ không biết thế nào. Tôi nghe tin thì không vui, không buồn chỉ thất vọng khi mình lấy nhầm người, nhưng tất cả qua rồi, bây giờ tôi phải sống hạnh phúc để xóa mờ vết sẹo kia.

Suongseo