Chồng nhu nhược yếu đuối còn bố mẹ chồng thì keo kiệt!

0
88

Cưới xong mới được 2 tháng mà tôi ngỡ như là 2 năm, sự ức chế ngày một tăng dần và nỗi thất vọng cứ tràn ngập trong lòng tôi. Tôi sợ mình bị trầm cảm ngay trong gia đình của mình, với những người mà tôi coi như ruột thịt và máu mủ – Chồng và gia đình chồng.

Chồng nhu nhược yếu đuối còn bố mẹ chồng thì keo kiệt!
Chồng nhu nhược yếu đuối còn bố mẹ chồng thì keo kiệt!

Ngày mà anh cầu hôn tôi, tôi đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Và bố mẹ tôi cuối cùng cũng thanh lý được quả bom nổ chậm trong nhà. Tôi yêu anh qua lời giới thiệu của bạn bè, được bạn bè khen anh là người tốt, công việc ổn định, gia đình cũng có địa vị trong xã hội, anh chỉ hơn tôi 3 tuổi nên chúng tôi khá đồng cảm với nhau.

Tôi cũng đã 28 tuổi rồi nên cũng chả kén cá chọn cạnh nữa, thất bại trong mối tình đầu khiến tôi không đủ dũng cảm để làm quen người mới, mặc dù tôi cũng thuộc dạng mặt mũi ưa nhìn, công việc tốt đẹp. Anh cũng vì quá mải làm việc nên chả có thời gian yêu ai, chúng tôi vớ được nhau như bắt được vàng, cả hai lao vào nhau yêu điên cuồng được 3 tháng thì tôi dính bầu, vậy thì cưới thôi. Cũng chả có thời gian tìm hiểu nhau kỹ, gia đình 2 bên như thế nào, tôi chẹp miệng kệ đến đâu thì tính đến đó lo gì.

Nhưng tôi đâu ngờ sự việc đến lại quá nhanh, ngay ngày đầu tiên cưới xong chưa kịp tẩy trang tắm rửa, đã được chị chồng giao cho rửa hơn 20 mâm bát đĩa khiến tôi hoảng thật sự, khi mà anh em họ hàng về hết còn chồng thì say bí tỉ. Mẹ chồng phán câu xanh rờn: ” Thuê người rửa bát làm gì cho tốn kém, rước dâu về thì phải để con dâu làm chứ”, bố chồng đế thêm: ”cũng không nhiều nhặn gì, thôi con cố lên”. Tôi bật khóc ứa nước măt, lủi thủi vén cái quần vừa mới thay ngồi rửa bát một mình.

Chồng nhu nhược yếu đuối còn bố mẹ chồng thì keo kiệt!

Những ngày sau đó mới thật sự kinh khủng, chồng tôi đi công tác khi còn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật, anh vội vã thu dọn đồ rồi đi chỉ nói vài câu an ủi:” anh đi một tuần rồi về, em ở nhà cố gắng chăm lo bố mẹ chu đáo nhé. Về anh bù sau cho”. Tối hôm ấy về nhà tôi mua con cá chép để nấu cháo bồi bổ bầu bí, và không quên mua riêng cho gia đình chồng thịt cá, rau củ. Đang lúi húi làm dở con cá thì chị chồng xổ tới có cá rồi còn mua thịt làm gì nữa, nửa con nấu cháo nửa con còn lại nấu canh chua là được rồi. Bố mẹ chồng thấy thế cũng chạy xuống bảo tôi hoang phí, chồng thì đi làm kiếm tiền bượt mặt, vợ ở nhà thì không biết chi tiêu. Trong khi đó là tiền của tôi tự bỏ ra chứ chả lấy của ai cả, nín nhịn cho qua vì tôi đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Ngồi ăn bát cháo mà nghẹn đắng ở cổ.

Những ngày sau bà mẹ chồng bắt tôi giao tiền lương và chỉ đưa tiền mỗi khi tôi đi chợ, khi đi chợ bà còn dúi vào tay tờ giấy cần mua gì, buổi hôm ấy ăn gì. Tiền bà đưa luôn vừa khít hoặc khi nào tôi mua quá tay thì lại thiếu. Tôi chả dám nói lại vì mở mồm ra là bị nói là hỗn, nhưng tôi đang bầu bí cần phải tẩm bổ, nhiều hôm đói quá tôi phải lén mua đồ ăn mang lên phòng ăn chỉ sợ ông bà biết.

Bố chồng thì lo sợ tốn điện nên không cho bật điều hòa nhiều, mỗi tối chỉ được bật vài ba tiếng rồi ông lại qua phòng lấy mất điều khiển, quạt ông cũng không cho dùng nhiều. Trời mùa hè thì nóng mà tôi thì lại đang bầu bì nên khổ sở vô cùng. Máy giặt có nhưng chỉ muốn con dâu giặt tay cho sạch, giặt máy nhanh hỏng đồ mà lại không sạch. Nhà chồng thì khá giả chứ có phải khổ cực gì đâu mà cam, tôi bảo tiền điện hết bao nhiêu con trả nhưng ông bà không chịu, ông bà bảo sắp có con nên chi tiêu tốn kém, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Bực quá tôi kể với chồng mong anh nói giúp, nhưng anh chỉ bảo bố mẹ tiết kiệm cũng cho mình chứ cho ai đâu mà em phải sợ.

Chưa hết, nhà chồng tận 4 tầng lầu nhưng không chịu thuê giúp việc, chị chồng thì lười chảy thây, đi làm về là nằm ru rú trong phòng chả giúp được gì. Còn tôi thì tuần nào cũng 2 lần chùi nhà lau nhà cả 4 tầng, nhiều khi tủi quá khóc mà chẳng dám kể bố mẹ nghe. Ở nhà được bố mẹ cưng chiều không bắt làm việc bao nhiêu thì lấy chồng tôi phải làm bấy nhiêu.

Gần 2 tháng mà tôi cảm tưởng như sống ở đây lâu lắm rồi, tiền có mà chẳng được tiêu, ăn chả dám ăn, mặc chả dám mặc. Chồng thì nghe lời bố mẹ răm rắp, không bênh vợ, cũng chả giúp vợ được gì, mình tôi làm việc như con ở trong ngôi nhà rộng lớn.

Tôi phải làm gì khi mà lấy về mới biết bộ mặt thật của chồng và gia đình chồng đây? Nếu không mang bầu thì tôi cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ rồi, nhưng sợ con không có bố, cháu không có ông bà nên lại cắn răng chịu đựng. Nhưng tôi sẽ chịu được đến bao giờ đây?

Bạn đọc hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình nhé!

Tâm sự