“Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có chúng ta…” Câu thoại từ bộ phim Chúng ta của sau này như một nỗi ám ảnh, day dứt và đầy tiếc nuối thời thanh xuân xoáy thẳng tâm can bất kì người xem nào. Chúng ta của sau này đi theo lối kể chuyện giản dị nhưng đầy tính hiện thực, không chút sến súa, giáo điều. Tình yêu của những người trẻ tuổi đầy đẹp đẽ nhưng đau thương.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bộ phim xoay quanh một đôi trẻ đang sống ở xứ người. 10 năm trước, Lâm Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) tình cờ gặp Phương Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) trên một chuyến tàu “xuân vận” về quê ăn Tết. Họ ở bên nhau trong tình yêu đôi lứa và niềm khát khao về cuộc sống đầy đủ trong thế giới sầm uất và sôi động tại Bắc Kinh. Thế nhưng, cứ mỗi khi hai người tìm được hạnh phúc bên nhau thì lại có những bất đồng, hiểu lầm xảy ra, khiến cho câu chuyện tình cứ mãi không trọn vẹn. Cuối cùng, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu chia tay trong đau khổ. Để rồi 10 năm sau khi anh tình cờ gặp lại cô trên một chuyến bay. Thời gian cứ trở qua trở lại như một nỗi day dứt không thể nào xoá bỏ.
Hình ảnh những người trẻ khát khao đổi đời tại chốn đô thị là một hiện thực mà không ai có thể phủ nhận, trong sự đồng cảm, tôi nhận thấy hình ảnh mình giữa những bối cảnh ấy, với sự nhiệt huyết ấy và cả những niềm tin. Kiến Thanh và Tiểu Hiểu gặp gỡ và yêu nhau. Nhưng khác với những tình cảm, rung động thời đi học, đó còn là tình thương, sự nương tựa nhau giữa những con người cô đơn, họ cần có nhau và bên nhau trong quãng thời gian gian khó ấy.
Nhưng điều kì lạ ở chỗ những thước phim tua lại quá khứ khó khăn 10 năm trước ấy lại là hình ảnh màu, phân biệt với thực tại đen trắng khi Kiến Thanh và Tiểu Hiểu gặp lại nhau. Để rồi sau những sự khó hiểu này, chợt thấy bản thân đau đớn như chính nhân vật Kiến Thanh khi anh không có được người con gái anh yêu, như khi Tiểu Hiểu nói rằng “Em đã lỡ mất anh rồi”. Cuộc đời Kiến Thanh đã vì mất Tiểu Hiểu mà trở nên không còn màu sắc. Còn Tiểu Hiểu cũng vì tình yêu với anh mà có lẽ không mở lòng thêm được nữa. Tình yêu của đôi bạn trẻ 10 năm trước đầy nhiệt thành bên nhau, sau 10 năm lại chỉ còn những vụn vỡ. Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ còn không có chúng ta…
Khi xem bộ phim, ngoài tình yêu của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu, hình ảnh người cha già cặm cụi một mình trong bếp cứ ám ảnh trong đầu. Hình ảnh người cha ấy không biết nói nhiều những lời hoa mỹ, nhưng từng hành động của ông đều đầy sự quan tâm và yêu thương tới người con trai của mình. Và đứa trẻ vô tâm ấy, như bất kì những đứa con nào khác, không thể hiểu hết nỗi lòng cha mẹ chúng cho đến khi nhận ra không còn nhiều cơ hội ở bên họ nữa.
Đối với tôi, bộ phim Chúng ta của sau này là một bộ phim đáng xem, cho những kỉ niệm, những năm tháng của tuổi trẻ, cho tình yêu và cho cả những yêu thương gia đình.