Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực? Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, anh nói:” Anh yêu em từ rất lâu rồi…”, em mới biết, người động lòng không chỉ có mình em.
Tôi với anh bên nhau cũng được tròn 6 năm rồi, ngày mới yêu hai đứa đang chỉ là sinh viên năm nhất đại học. Với thứ tình cảm trong sáng ấy chúng tôi mang theo cùng hoài bão và mơ ước tuổi trẻ, rồi cứ thế bên nhau cho đến tận bây giờ.
Tôi là một cô gái có cá tính mạnh, học lực cũng thuộc hàng top của trường cấp ba ngày ấy, mối tình đầu của tôi không phải anh mà là một bạn nam sinh cùng khóa, cậu ta là hội trưởng hội học sinh và được các thầy cô khá tín nhiệm, thành tích học tập thì không phải bàn, và đặc biệt là sự ân cần cũng như vẻ ngoài điển trai của cậu ấy làm tôi yêu say đắm. Trường của chúng tôi là trường điểm của thành phố, hội tụ đủ các nhân tài, nên việc quản lý cũng như thành tích của học sinh được các thầy cô chú trọng hàng đầu, lẽ đương nhiên yêu đương trong trường bị cấm hoàn toàn. Áp lực thi cử cuối cấp rất lớn nhất là từ phía gia đình và nhà trường, tôi gần như bị stress nặng vì kỳ vọng quá lớn mà mẹ đặt lên vai tôi. Những lúc đó tôi chỉ muốn được tâm sự với cậu bạn kia, còn anh trong trí nhớ của tôi thì anh chỉ là một cái đuôi lẽo đẽo bám theo tôi suốt ngày dù có bị tôi chửi mắng thế nào.
Mối duyên của chúng tôi bắt đầu sau môt biến cố lớn, ngày hôm đó là ngày thi tuyển để xét thẳng vào các trường đại học danh tiếng, chỉ có ba suất cho người có điểm cao nhất. Do tinh thần không ổn định cộng thêm áp lực từ nhiều phía, ngày hôm đó tôi bị giám thị bắt vì quay cóp và bị tước luôn quyền xét tuyển. Ngặt một nỗi, cậu bạn kia thi cùng phòng với tôi, trong lúc hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, cậu ta chỉ cặm cụi làm tiếp bài thi của mình bỏ mặc tôi bơ vơ giữa bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Chỉ có anh chạy khắp nơi đi tìm và an ủi tôi, rồi tình yêu của tôi và anh cứ thế bắt đầu từ lúc nào không hay.
Sau này, chúng tôi thi vào hai trường đại học khác nhau nhưng cùng một thành phố, tôi học ngành quản trị kinh doanh còn anh bên mảng thiết kế đồ họa. Sau khi ra trường, tôi làm cho một công ty lớn, còn anh thì đang trong quá trình xin việc. Tình cảm của chúng tôi vẫn sâu đậm như thế nhưng trưởng thành hơn, lý trí hơn. Công việc của tôi dần ổn định, anh cũng được khá nhiều công ty chấp nhận hồ sơ và mời đi phỏng vấn, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định cuộc sống, chuyện kết hôn. Nhưng dường như anh không quan tâm đến điều đó, anh giống như một đứa trẻ con vẫn ham mê vào những trò chơi giải trí, có những hôm, anh bỏ lịch đi phỏng vấn vì bận chơi game với bạn. Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những trận cãi vã rồi chiến tranh lạnh, sau đó là những khoảng cách. Tôi chẳng thể chịu nổi được nữa.
Ngày hôm đó, tôi quyết định, nếu anh không cầu hôn, tôi sẽ chia tay. Với núi công việc chất chồng của cả ngày, tôi mệt mỏi bước vào nhà, anh không có ở đây, nhà cửa thì bừa bộn. Đúng lúc đó anh bước vào, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, anh nói:
“ hôm nay là kỉ ngày kỉ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau, anh có mua sushi món mà em thích nhất này.”
Rồi anh kéo tôi ngồi xuống bàn và bày biện thức ăn ra trước mặt tôi,anh cứ thản nhiên nói cười. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, chẳng nói lý do, tôi lên tiếng:
“Anh! Mình chia tay đi…”
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cả anh và tôi đều khóc.
“ Được! sau khi ăn hết chỗ sushi này, chúng ta sẽ chia tay”
Tôi lặng người, hóa ra anh cũng không còn chịu nổi tôi nữa, có lẽ chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi chẳng nói nên lời, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng vừa ăn vừa khóc. Bỗng nhiên, tôi nhai trúng một vật gì đó, là một chiếc nhẫn, tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Anh nước mắt vòng quanh nhưng miệng thì toe toét:
“ Em tưởng anh tin lời em nói à? em đòi chia tay anh rồi còn ngập ngừng không nói lý do. Anh biết em đang nghĩ gì mà, ngốc ạ!”
Nói đoạn anh cầm chiếc nhẫn rồi quỳ xuống.
“ Sắp tới là đám cưới của anh, anh có thể mời em làm cô dâu được không?”
Tôi hạnh phúc đến mức òa khóc, anh lại như xưa cuống cuồng dỗ cho tôi nín. Hóa ra tình yêu là vậy đấy, chẳng cần lên tiếng, chẳng cần mở lời nhưng đối phương lại đang biết mình muốn gì, cần gì. Và hơn tất cả là chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau cho dù có chuyện gì sảy ra.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra 3 tháng sau đó, tôi là khách mời của cuộc đời anh, được mời đến để làm cô dâu của anh, làm vợ anh.
Cùng Blogtulamdep.com kể về những câu chuyện của bạn và chia sẻ nhiều hơn cùng chúng tôi tại đây nhé.
Bảo Linh