Em, anh chuyện tình của những người cô đơn – Phần 2

0
77

Đau đớn dâng đầy trong lòng anh, cuối cùng anh cũng gặp cô, cũng đủ can đảm nhìn cô thật gần như vậy. Cô thật đẹp, bất chợt anh thấy cô đẹp hơn cả những gì anh đã nghĩ, nhưng cô mỏng manh gầy ốm quá. Thấy cô toan đứng dậy anh dìu cô lên giường và đặt cô nằm xuống, cô ngoan ngoãn không phản kháng.

Chuyện tình những người cô đơn

Anh ngồi cạnh giường nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì có lẽ cả hai quá bất ngờ khi gặp nhau trong hoàn cảnh này, cảm xúc mãnh liệt dâng đầy lên trong lòng cô và anh. Sợ như khoảnh khắc này sẽ mất đi nên sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng lúc nào không hay. Không đợi cô phản ứng, anh kéo ôm cô vào lòng mà siết thật chặt, cô bất ngờ trước hành động này của anh nhưng lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thật dịu dàng ấm áp trong vòng tay rộng lớn của anh, nước mắt cô tuôn rơi thấm ướt chiếc áo phông rộng thùng thình mà anh đang mặc, cô khóc như giải tỏa được đau đớn, khóc vì có người lắng nghe mình, mọi buồn phiền đau khổ cứ thế tuôn ra.

Anh như hiểu được tâm trạng của cô và yên lặng nghe cô nức nở mà lòng thắt lại. Cái cảm giác yêu thương muốn chở che người con gái này bùng lên giữ dội, tại sao vậy? cả cô và anh chưa tiếp xúc với nhau nhiều, chưa nói chuyện với nhau chỉ dõi theo nhau trong thời gian dài mà cả hai đều không biết đối phương đang âm thầm quan tâm nhau, cả hai đều trốn tránh cảm xúc mình dành cho nhau.

Chuyện tình những người cô đơn
Chuyện tình những người cô đơn

YÊU ĐƠN PHƯƠNG! chúng ta từ lớn đến bé đều chắc hẳn yêu thích một ai đó, thần tượng nào đó mà chẳng cần phải gặp gỡ nói chuyện với nhau. Cô và anh cũng vậy, ở gần nhau gặp nhau như một thói quen, thấy nhau như một điều lẽ phải, cảm giác muốn tò mò muốn tìm hiểu nhau nhưng bị lí trí chi phối. Sợi dây giao cảm của định mệnh như từ từ kéo hai người lại với nhau mà cả hai không hề biết, đợi cô khóc rồi ngủ thiếp đi anh mới buông cô ra kéo chăn đắp lại cho cô, thơm nhẹ lên trán thật diu dàng.

Anh tự cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình sao mình lại có thể tiếp xúc thân mật với một cô gái mới quen như vậy, khựng lại mấy giây rồi anh từ bỏ ý nghĩ ấy. May là cô không sao chỉ là tụt đường huyết vì sức yếu. Để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn ”em tỉnh dậy thì cố gắng ăn nhiều vào nhé, đừng để bị ốm cô bé của anh, sđt của anh: 001122334455 nếu em cần gì” rồi anh mới yên tâm ra về. Lúc anh về thì trời cũng tờ mờ sáng, nhưng trong lòng anh lại hạnh phúc lạ kì, anh không thể ngừng cười và siết chặt bàn tay lại như lo hơi ấm của cô bay đi mất.

Cô tỉnh dậy vào giữa trưa và tưởng chừng như đã trải qua một giấc mơ hạnh phúc, cô gặp anh chàng trai mà trong thời gian dài cô khắc khoải tìm kiếm. Một sự yêu thương ngập tràn quanh ngôi nhà nhỏ, cô mỉm cười khi đọc xong tờ giấy anh viết rồi chạy đến ôm nhẹ Bốp hôn nó mạnh mẽ đến nỗi nó phải giãy dụa phản đối mới thôi. Cô ăn một mạch hết bát cháo thịt mà anh nấu sau đó ngồi lại bàn làm việc viết nốt bài bản thảo một cách trôi chảy.

”Cốc, cốc” tiếng gõ cửa vang lên, lúc này cô mới nhận ra trời đã xẩm tối từ bao giờ, bụng réo lên vì đói cô từ từ bước ra mở cửa, một nụ cười hiền hậu mê hoặc xuất hiện, anh đến mang theo một túi đồ lớn chứa rất nhiều món ăn. ”Khỏe chưa cô bé?” anh dịu dàng hỏi, ”em nghĩ bát cháo của anh đã giúp em khỏe lên nhiều rồi” cô cười bẽn lẽn và mời anh vào.

Còn nữa