Trong tình yêu, hoặc là cho đi rất nhiều, hoặc là nhận lại nhiều hơn thế. Có mấy ai tránh khỏi lòng ích kỉ? Em cũng vì mải miết ôm lấy một lòng ích kỉ ấy mà đánh mất anh.
Có lẽ, em là người con gái may mắn và hạnh phúc khi luôn gặp được những người con trai yêu mình nhiều hơn. Nhưng, em thì lại ngu ngốc tin vào một câu nói mà em cho là chân lý tình yêu: “Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua”. Em sợ thất bại, sợ đau lòng. Em sợ rằng nếu tỏ ra yêu đối phương nhiều quá thì anh ta sẽ vì thế mà coi thường và không trân trọng mình. Cũng bởi vậy, em yêu ai cũng thế, cũng ích kỉ và hời hợt. Người đến, kẻ đi,… em vẫn khăng khăng giữ lấy cái tôi của mình. Cho đến khi gặp được anh, em mới nhận ra cái sai của mình.
Cái sai của em là không tự tin vào con người thật của mình mà lại tin vào những điều vốn sẽ không xảy ra. Mặc dù, em cũng rất yêu anh nhưng em luôn cố gắng kìm nén tình cảm ấy vào trong lòng, rất ít khi thể hiện cho anh thấy. Suốt cả một quãng thời gian dài yêu nhau, em cứ bắt anh phải chạy theo, bắt anh chiều những sở thích vừa lạ lùng vừa có phần quá đáng của mình. Em cố tình biến bản thân trở thành một cô nàng đỏng đảnh để được anh nâng niu, chiều chuộng. Ngốc nghếch làm sao khi em cứ tin rằng sự hồn nhiên và tính cách trẻ con ấy sẽ là một sợi lạt mềm để trói chân anh, khiến anh ngày càng yêu và không thể xa rời mình.
Ngày nhỏ, mẹ luôn dạy em rằng sống thì không nên ích kỷ, phải học cách lo lắng, quan tâm và thấu hiểu đến người khác, đặc biệt là những người thân thiết ở bên cạnh mình. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, em trong cuộc tình của đôi mình lại trở thành một kẻ vô tâm đến mức quá đáng khi luôn làm theo những gì mình thích mà không hề để ý tới cảm giác của anh thế nào. Đến khi biết rằng sự ích kỷ ấy lại khiến cho chính người mà mình thật lòng yêu bị tổn thương thì sự việc đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Em muốn gửi tới anh lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành xuất phát từ sự hối hận muộn màng của chính em.
Bây giờ, anh cũng đã mang tình yêu chân thành ấy trao đến người con gái khác, một cô gái em chưa từng gặp bao giờ. Trái tim ích kỉ của em vẫn nhói lên, nhưng đã thôi không níu kéo, căm hận, trách móc. Có đôi lúc, sự ích kỷ đã làm xuất hiện trong suy nghĩ của em những tư tưởng xấu. Nhưng em tin rằng, khi biết yêu một người thực sự, em đã trưởng thành hơn trong tình yêu ấy. Em đã biết yêu một người là thế nào. Em đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn.
Có thể ngay lúc này, em vẫn chưa thể quên anh được, nhưng từng giờ từng phút em sẽ học cách cho đi yêu thương nhiều hơn và biết trân trọng những yêu thương đến với mình. Một thời điểm nào đó, khi nhớ đến anh, trong em sẽ chỉ còn lòng biết ơn thay vì nỗi ân hận rằng mình đã quá ích kỉ để vuột mất tình yêu.
Hãy chia sẻ cùng Blogtulamdep.com những câu chuyện, những tâm sự của các bạn. Chúng tôi ở đây là để lắng nghe và đồng cảm cùng các bạn.