Thế giới đã thay đổi như thế nào khi chúng ta trưởng thành?

0
69

Khi chúng ta còn bé, chúng ta luôn khao khát được lớn lên, được nhanh chóng làm một người trưởng thành. Nhưng khi trở thành người lớn rồi, ai cũng chỉ mong được bé lại. Vì thế giới của chúng ta khi lớn lên đã thay đổi theo một cách thật buồn.

Ngày còn bé được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, ta cảm thấy thế giới ấy sao mà nhỏ bé, sao mà chật hẹp quá. Ngày ấy có lẽ ai cũng từng có một ước mơ, sau một đêm ngủ dậy ta đã trở thành người lớn. Người lớn có thật nhiều tiền, muốn tự ý mua cái gì cũng được. Người lớn chẳng cần phải đi ngủ sớm, thích thức khuya xem gì thì xem. Người lớn có thể đi xa, có thể sống một mình. Cuộc sống của người lớn thật thú vị và thoải mái làm sao.

Thế giới của người trưởng thành

Rồi thời gian dần dần qua đi và mong ước của mỗi đứa trẻ cũng thành hiện thực. Khi giày búp bê chuyển thành giày cao gót. Từ đồng phục học sinh chuyển sang đồ công sở. Thức uống yêu thích từ nước ngọt chuyển thành cà phê. Suy nghĩ từ ngây thơ, ngây ngốc trở nên chín chắn, lãnh đạm. Đó là khi chúng ta đã trưởng thành. Vậy giờ đây, khi đã trở thành một người trưởng thành, cái thế giới khi lớn lên ấy có hoàn mỹ như bạn đã tưởng tượng không?

Thế giới của người trưởng thành

Hóa ra thế giới của người trưởng thành lại mỏi mệt như thế! Sau này chúng ta cũng rốt cục hiểu rằng, tiền của người lớn không tự nhiên mà có. Người lớn phải tự lập, phải mưu sinh, phải làm việc vất vả mới có tiền. Người lớn thức khuya không phải vì thích xem phim hay đọc truyện. Người lớn đi ngủ muộn vì áp lực của công việc, của cuộc sống. Chỉ đến khi thực sự đặt chân vào cuộc sống mưu sinh bộn bề, mệt nhọc, ta mới thực sự hiểu ra cái thế giới đẹp đẽ và đáng sống nhất là những ngày còn được ở trong vòng tay cha mẹ. Sau khi trải qua một vài sóng gió cuộc đời thì ta mới biết được rằng dù thế giới có bao la, bầu trời có rộng lớn, điều hấp dẫn thì rất nhiều nhưng lại không có điều gì sánh bằng vòng tay cha mẹ yêu thương che chở.

Thế giới của người trưởng thành

Khi ta dần lớn lên, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Cuối cùng, niềm tin về mọi điều tốt đẹp cũng dần bị bẻ gãy. Một phần của tuổi trưởng thành đấy là việc chúng ta phải học cách nói tạm biệt. Tạm biệt sự vô tư hồn nhiên để dần làm quen với những toan tính, đố kị. Tạm biệt những thói quen thân thuộc để làm những việc trước đây chưa từng làm. Tạm biệt người thân, tạm biệt quê hương yên bình để bon chen vào những thành phố xa lạ, chật hẹp. Tạm biệt với những ước mơ lấp lánh kì diệu để trở về với hiện thực khô khan và lạnh lẽo. Trưởng thành chính là ngày càng chạm gần đến bản chất vốn có của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại, rồi chấp nhận và đối mặt với chúng.

Thế giới của người trưởng thành

Khi chúng ta trưởng thành, cơn gió của hiện thực đã thổi tan đi những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Cuộc sống đã thay đổi thật nhiều khi chúng ta lớn lên. Nhưng đáng buồn rằng, sự thay đổi ấy không phải là những gì chúng ta đã từng mong đợi.

“Tôi không muốn trưởng thành

Vì sau khi trưởng thành thế giới sẽ không còn truyện cổ tích

Tôi thà rằng mình cứ mãi ngốc nghếch

Tôi cũng không muốn trưởng thành…”