Cậu của năm 17 tuổi, chàng trai cùng tớ đi qua quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng rồi cũng lại từ đó mà chia xa. Cậu năm 17 tuổi, người xuất hiện trong thanh xuân ngông cuồng nhất của tớ, nhưng cũng chẳng thể nào đi cùng tớ đi suốt cuộc đời. Cậu năm 17 tuổi, có nụ cười, có cả nước mắt, có thương yêu, có cả những giận hờn. Và có lẽ nếu có thể, tớ mong được một lần quay lại, năm 17 tuổi.
Với tớ, cậu năm 17 tuổi là ký ức đầu tiên và đẹp nhất được lưu giữ hoài trong tim, dù có đi qua bao nhiêu cái bốn mùa đi chăng nữa, cũng không có cách gì làm mờ phai. Tớ khao khát tìm về chính mình của những ngày non trẻ ấy, mong được một lần sống lại với thanh xuân, được cùng cậu của năm 17 tuổi.
Năm 17 tuổi…
17 tuổi là cái tuổi dở dang, là cái tuổi khi mà những suy nghĩ trong tâm tư đã bắt đầu có chút thay đổi. 17 tuổi không còn ồn ào náo nhiệt thường xuyên nữa mà thay vào đó là những phút trầm mặc lặng lẽ. Nhưng 17 tuổi cũng là khi những suy nghĩ ngổn ngang về gia đình, về bạn bè, về tương lai và về cậu.
Cậu của năm 17 tuổi là người đầu tiên tớ khiến tim tớ lạc nhịp, là người đầu tiên khiến tớ thương nhớ mãi không thôi, thương nhớ ngay cả tận bây giờ.
Nếu quá khứ là một đoạn phim tua ngược. Tớ ước ký ức giữa tớ và cậu chỉ dừng lại vào khoảnh khắc ngày hôm ấy: quần tây áo sơ mi trắng cậu xuất hiện trong một ngày trời nắng cuối hạ. Khoảnh khắc cậu bước qua, tớ thấy cả thế giới như ngừng lại, chỉ có cậu và nụ cười rực rỡ trên môi.
Tớ vẫn nhớ cậu của năm ấy, nhớ cái nắm tay đầy bối rối, nhớ vòng ôm chưa kịp siết chặt. Cậu là thanh xuân nơi mọi kí ức ngọt ngào, mọi biến cố dẫu có lớn lao thế nào cũng đều được tớ xếp gọn và ghi nhớ mãi.
Năm 17 tuổi của tớ gặp cậu thật đẹp. Tình yêu năm ấy sao có thể giản đơn đến vậy? Nhưng vì sao chúng ta của năm đó, nhất định cứ phải làm tổn thương người mình yêu.
Mùa hạ năm nay cũng như mùa hạ năm ấy, hoa dành dành nở trắng muốt trời đêm, nhưng liệu cậu có như tớ của hôm nay, yên lặng nghe ân hận xuyên vào tim. Giá như lúc đó đừng quá bướng bỉnh, đừng quá cố chấp, liệu bây giờ tớ có hối hận hay không?
Chúng ta của sau này…
Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã đều bỏ lỡ một ai đó. Và tớ đã bỏ lỡ cậu mất rồi.
Những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy, chúng ta còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng. Nhưng tớ rất muốn hỏi một câu tại sao lại là cậu? Tại sao phải để tớ gặp được người cả đời mình yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ bỏ lỡ kia?
Mãi đến sau này, khi đã biết yêu một người là thế nào, thì đáng tiếc, cậu đã biến mất trong biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng tớ cũng hiểu ra một điều có những người bỏ lỡ nhau sẽ chẳng thể quay lại bên nhau thêm lần nữa.
Đối với tớ, chàng trai xuất hiện trong những năm tháng tớ 17 tuổi chắc chắn là chàng trai tớ yêu nhất cuộc đời này. Những cảm xúc năm ấy chính là những cảm xúc đẹp nhất cuộc đời này, đó rõ ràng là những năm tháng rất mệt mỏi vậy mà chúng ta không hề thấy mệt mỏi.
Có người nói rằng: “Chàng trai tuổi 17 năm đó sẽ không thể đi cùng bạn mãi. Người bạn yêu năm 17 tuổi có thể là người bạn yêu nhất cuộc đời, nhưng người đến năm 70 tuổi vẫn ở cùng bạn hoàn toàn có thể là một người khác.” Bây giờ thì tớ đã tin. Nhưng tớ cũng rất vui vì cậu đã đến vào năm tới 17 tuổi, có cậu thanh xuân của tớ không cô đơn.
Cảm ơn cậu của năm đó vì đã thích tớ. Tớ cũng thầm cảm ơn chính mình năm đó đã thích cậu như vậy. Cảm ơn chàng trai tuổi 17, cảm ơn thanh xuân đã cho tớ một ký ức thật tuyệt vời.