Hóa ra em là người thứ ba

0
143

Em đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối cô ấy. Nhưng hôm nay cô ấy lao vào vòng tay anh và thân mật hỏi rằng em là ai? Em đã từng tưởng tượng mặc chiếc váy cưới, tay cầm bó hoa hồng cùng anh bước vào lễ đường. Nhưng giờ đây em chỉ có thể lùi lại phía sau, ngậm ngùi nhận ra rằng hóa ra em mới là người thứ ba.

Lần đầu tiên gặp anh là ngày nắng vàng trời xanh biếc, cơn gió hanh khô thổi nhẹ giữa ngày hè. Anh bước đến bên em như một định mệnh. Ngày đó, em đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt lướt nhanh trên vỉa hè, anh đứng chờ chuyến buýt bên trạm lặng yên giữa phố thị, chẳng hẹn mà gặp, chúng ta cùng bước vội lên chuyến buýt số 520.

Ngày anh đến, em cứ ngỡ chúng ta đến với nhau bằng sự thật tâm, rằng chúng ta là định mệnh của nhau. Nhưng em đâu ngờ trái tim anh đâu thuộc về nơi em.

hóa ra em lầ người thứ ba, hoa ra em la nguoi thu ba

Anh gửi em những bài hát hay nghe, mới có cũ có, nhưng em thấy phảng phất hình bóng người người khác. Em đã cố tự huyễn hoặc bản thân không suy nghĩ nhiều, rằng ai cũng có những mối tình đã qua, rằng phải tin vào tình yêu của anh. Nhưng mỗi khi bên anh, sao em thấy xa xôi quá.

Những người yêu nhau, mỗi ngày đến gần nhau một bước, nhưng em với anh, mỗi lại xa nhau thêm một bước. Bản thân em đã từng lo sợ, một ngày nào đó bàn tay của em sẽ chẳng thể nào lắm được sợi dây tìm đến trái tim anh. Em sẽ chẳng thể thấy hình ảnh của chàng trai ngày đó, người con trai thân thiện, ấm áp mà thay vào đó là một sự thờ ơ và lạnh lùng. Có lẽ cũng sẽ có lúc em cần phải nói câu tạm biệt anh, chàng trai đã cùng em trò chuyện, đã nhắn tin và sẻ chia với em biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Em yêu anh, muốn được cùng anh đi đến cuối con đường. Nhưng đáp lại tình cảm đó, anh nói với em: “Anh vẫn nhớ cô ấy, vẫn đang đấu tranh trong đau khổ. Nhưng giờ anh chẳng còn sức lực tiếp tục. Anh nhớ cô ấy.”

hóa ra em lầ người thứ ba, hoa ra em la nguoi thu ba

Tại sao vậy? Tại sao biến em thành kẻ thứ ba trong chính chuyện tình của chúng mình? Chẳng phải anh nói, mình quen nhau là định mệnh, chẳng phải anh nói chuyến xe buýt ngày đó là chuyến xe tình yêu hay sao?

Anh có biết, vào cái khoảnh khắc anh nói anh vẫn còn nhớ cô ấy, tim em như chết lặng, không thể nói cũng chẳng thể khóc. Cũng chính vào lúc đó, em mới thực sự tin, em mới là người thứ ba. Người thứ ba luôn cho mình là nhân vật chính, nhưng cuối cùng hóa ra em chỉ là vai phụ chen chân vào tình yêu của người khác…

hóa ra em lầ người thứ ba, hoa ra em la nguoi thu ba

Mọi chuyện đến với em như một giấc mộng. Giấc mộng tỉnh rồi thật đau thương. Lặng ngồi bên khung cửa sổ, em chợt nhận ra, có lẽ với anh cũng chẳng dễ dàng. Chuyện tình yêu của 3 người, chẳng có ai có thể vui cười, chẳng ai có thể hiểu được.

Em không còn giận anh, cũng không phải em đang cố tỏ ra dũng cảm. Chúng ta, ai cũng có những mất mát, ai cũng từng đau thương. Có lẽ thứ cảm xúc mà anh dành cho em lúc đó chỉ là do em tự vẽ ra, là do em tự huyễn hoặc để rồi tự mình đau khổ. Em sẽ không níu kéo, dù níu giữ cũng không được bao lâu. Chỉ trách thời thời gian quá tàn nhẫn. Chẳng biết đến khi nào em mới quên được anh…