Tôi giấu trong tim tự bấy lâu
Hãy quên hình ảnh buổi ban đầu
Quên người hơn 1 lần say đắm
Quên 1 lần yêu để diệt sầu
Hình bóng anh trên cuối nẻo đường
Dáng người phong nhã, bước trong sương
Theo anh lặng lẽ tôi nhẹ bước
Anh có hay rằng tôi vấn vương
…
Mây vẫn tím từ mùa thu ấy
Tôi biết buồn từ lúc yêu anh
Hôm qua trên phố gặp anh
Với người con gái xinh xinh ngọt ngào
Giật mình chợt thấy xót xa
Bây giờ anh của người ta mất rồi
Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên vào mùa thu năm 2012, tại nước pháp xa xôi, trên một con đường đầy lá vàng rơi. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đất nước xinh đẹp này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Pháp và quyết định gắn bó với nó. Tôi lang thang khắp các con phố, hòa vào dòng người tấp nập đổ ra đường để chào đón cái tiết trời se lạnh của những cơn gió đầu thu mang lại. Không như Việt Nam, tại đây cây cối đều chuyển sang sắc vàng khi trời bước sang thu tạo nên một bầu không khí vô cùng thơ mộng, lãng mạn khiến tâm trạng người con xa quê như tôi được an ủi phần nào.
Đi hơn nửa ngày, tôi ngồi lại một chiếc ghế làm bằng thép màu đen rất đẹp, Những thanh sắt khô cứng uốn éo thành những hình hoa văn tinh xảo khiến chúng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Ngắm nhìn thành phố Paris tráng lệ, tôi không khỏi trầm trồ thán phục, không hổ danh là kinh đô thời trang lớn nhất thế giới. Không chỉ đẹp từ kiến trúc đến cả con người nơi đây dường như cũng rất hoàn mỹ.
Đang lúc để tâm trí lơ đễnh, tôi chẳng hề biết bên cạnh mình đã có một người con trai ngồi đó từ lúc nào. Anh ta hình như không phải người ở đây, trên gương mặt mang đậm chất Châu Á kia tôi lờ mờ đoán định có thể anh ta giống tôi hoặc là một người Hàn Quốc, tôi cũng chẳng biết nữa. Đột nhiên anh ta lên tiếng:
“Hình như cô mới đến đất nước này phải không?”
Tôi hơi ngơ ngác nhìn anh ta như thể:” Anh đang hỏi tôi ư?” nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra rồi à lên một tiếng và trả lời:
“Đúng là hôm nay tôi mới đến đây, nhưng không phải là lần đầu.”
Nói chuyện qua lại một hồi, anh ta cho biết mình đến từ Hàn, bố mẹ anh ta định cư ở đây được 5 năm rồi và giờ anh chuyển sang sống cùng họ. Tôi thấy anh ta khá thú vị, với lại đây là người đầu tiên bắt chuyện với tôi từ cả những lần trước đến lần này khi tôi đến Pháp. Với tính cách cởi mở cùng lối nói chuyện khá hài hước, nhưng đôi khi lại xen lẫn chút trầm lắng có lẽ cũng khiến anh thấy vài điểm thú vị ở tôi. Anh có xin số điện thoại của tôi trước khi rời đi và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Kể từ hôm đó, tôi bỗng nhiên có một sự chờ đợi đáng để mong ngóng, bởi anh để lại trong tôi ấn tượng khá sâu sắc, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua.
Tôi đặc biệt thích vẽ, nên mỗi lần dạo chơi ở đâu đó tôi luôn cầm theo một quyển sổ, một cây bút chì để có thể gửi ngắm những tác phẩm nghệ thuật của mình vào đó. Và bởi Pháp đẹp quá nên tôi muốn lưu giữ lại hết cảnh đẹp nơi đây. Hôm nay, là cảnh sông Seine thơ mộng, đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại có vài chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt qua chở du khách nước ngoài đi tham quan, thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé!”
Tôi hơi sững người bởi giọng nói quen thuộc sau lưng, quay mặt lại tôi liền bắt gặp nụ cười hiền của anh. Hôm nay tôi mới nhìn anh được kĩ hơn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt một mí biết cười với dáng người dong dỏng cao cùng bờ vai rộng.
” Sao anh lại ở đây?” tôi hỏi vì hiện tại không biết mình phải mở lời như thế nào cùng không muốn anh nhân ra sự lúng túng trong giọng nói của tôi.
Anh nói:”Anh đang lang thang để tham quan những cảnh đẹp nơi đây vì đến Pháp mà không ghé qua sông Seine thì chưa thực sự đặt chân đến đây rồi”
Anh mới đến đây lần đầu nên nhờ tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Cả ngày hôm đó, tôi dẫn anh đi khắp nơi từ nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel đến Trung tâm Georges Pompidou… Cứ như thế chẳng biết tình cảm trong tôi nhen nhóm thành ngon lửa nhỏ từ bao giờ nhưng tôi chưa một lần bày tỏ với anh.
Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chúng tôi cứ như những người bạn tâm giao, ngày ngày trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại cùng nhau nhâm nhi cốc cafe vào mỗi sáng sớm trước khi đi làm. tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về tình yêu của tôi và anh cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của anh. Bỗng một ngày, anh xuất hiện trước mặt tôi, nhưng anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Tôi ngẩn người, lại chẳng có cách nào để hỏi đây là ai. Chẳng để tôi phải đợi lâu anh nói:
“Đây là bạn gái của anh, cô ấy mới làm xong tất cả các thủ tục và cũng sang đây định cư. Sắp tới bọn anh còn dự định sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ.”
Lúc đó thật sự tôi không biết nên khóc hay nên cười, tình cảm tôi dấu diếm bấy lâu nay mong một lần được nói ra bây giờ đúng là bị một gáo nước lạnh dội vào làm mọi tia hy vọng vụt tắt. Tôi chỉ trách anh chưa bao giờ nói về người con gái ấy và cũng trách cả bản thân mình bao lâu nay tự đâm đầu vào ngõ cụt, hay chí ít tôi cũng nên một lần nói ra. Nhưng giờ mọi chuyện chẳng còn ý nghĩ gì nữa, tôi chúc phúc cho anh và chôn sâu tình ấy.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi trở lại nhịp sống ngày trước, tiếp tục lang thang một mình. Con phố mùa thu Paris năm nay vẫn nhộn nhịp, nhưng lại thiếu bóng một người.