“Trên đời này có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lí do để người ta buông tay nhau. Nhưng tại sao có nhiều người dù trong lòng còn yêu, còn thương nhưng vẫn chấp nhận buông tay để một mình gặm nhấm nỗi đau?”
Tôi cũng chẳng hiểu nổi điều đó. Người ta vẫn nói: “Nếu thực sự còn yêu thì nhất định sẽ quay về.” Nhưng cuộc tình của tôi tại sao lại cứ sóng gió như vậy? Chúng tôi đến với nhau ở cái thời tuổi trẻ nông nổi, nơi những cuộc tình nồng cháy, ngọt ngào của hầu hết các đôi tình nhân đều diễn ra ở đây. Những ngày tháng mới yêu thật đẹp biết bao. Những nỗi nhớ nhung da diết cứ bám theo nhau từng ngày, sự chờ đợi để đến ngày được nhìn thấy nhau và trao cho nhau cái ôm thật chặt, những lời lẽ yêu thương cứ chất thành đống khiến cả hai đắm chìm trong cái gọi là tình yêu mãnh liệt. Tôi cứ tự hỏi những ngày tháng đó sao lại đẹp đến vậy mỗi khi tôi nhớ về. Nó giống như một giấc mộng mà tôi chưa bao giờ muốn tỉnh lại.
Nhưng như bao những cặp đôi khác trên đời này, hợp rồi tan – tan rồi hợp, chúng tôi cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật ấy. Mọi chuyện diễn ra như một thử thách mà ông trời ban cho đôi lứa. Khi ở bên nhau đủ lâu, chúng ta bắt đầu để lộ nhiều hơn bản thân cho đối phương biết, từ đó những bất đồng bắt đầu xuất hiện, những vết nứt đầu tiên hình thành. Cãi vã rồi tha thứ trong sự chịu đựng, những nút thắt cứ thế nhiều thêm khi tôi cứ tự cho mình cái quyền bỏ qua mọi chuyện mà không thèm giải quyết nó. Tôi cho rằng, yêu là tha thứ, là chấp nhận, là cho đi. Nhưng tất cả đều là giọt nước tràn li, đến một ngày tôi chẳng thể giữ được lòng mình nữa mà cứ thế để mọi thứ tuột khỏi tầm tay của chính mình.
Nhưng một sự thật mà tôi biết chắc rằng người ấy là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi và chẳng một ai có đủ khả năng để thay thế vị trí của anh trong trái tim tôi cả. Một phần trái tim tôi thực sự đã chết và vô cảm khi những tổn thương, những đau đớn mà anh mang đến cứ chồng chất từng ngày nhưng một phần còn lại vẫn đập rộn rã khi bắt gặp hình bóng quen thuộc, vẫn cháy đỏ như ngày nào khi nghe được giọng nói thân thương ấy. Con người thật khó hiểu, tôi cũng thật khó hiểu.
Nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật, thực dụng một chút, tôi thấy chuyện này nên chấm dứt một cách rõ ràng. Bởi nếu không đem lại yêu thương và hạnh phúc cho nhau thì hà cớ gì lại cố chấp giữ nhau bên cạnh, để ngày qua ngày tình yêu ấy cứ bị giết chết từng chút, từng chút một mà cả hai chẳng hề hay biết.
Con người luôn có lí lẽ của riêng mình, tình yêu cũng vậy. Lí lẽ ấy chẳng chạy theo một quy luật hay một lối mòn nào cả, nó chỉ phụ thuộc vào một thứ duy nhất đó là trái tim của bạn. Mọi tính toán, những quyết định những suy nghĩ logic của lí trí ở một phương diện nào đó vẫn luôn là kẻ thua cuộc thảm hại của con tim.
Nếu thật sự còn yêu, tôi vẫn mong một lần được quay lại, cố gắng thêm với tình yêu của hai đứa, dù có thêm trăm ngàn đau khổ, tôi vẫn muốn cố chấp một lần. Nhưng chắc nhiều bạn có suy nghĩ này khi những phút yếu lòng bủa vây tâm trí, nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc nào đó rồi lại bị gạt ngay đi, vì bản thân bạn đã biết rõ cuối cùng kết quả sẽ như thế nào.