“Nếu được làm gió bay ngang trời, liệu hai ta có lạc lối???”
Ngày chiếc lá đành xa lìa cây, cũng là lúc em nhớ anh đến hao gầy
Buồn tôi ơi…làm sao để vơi ?
Đã thương ai là sẽ thương, trọn đời .
Quyết định buông tay anh là quyết định khó khăn nhất cuộc đời của em. Chẳng hiểu bao yêu thương đã trao, tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua đang ở nơi nào xa vời, giờ e chỉ có thể nhắm chặt mắt mà ngoảnh mặt quay đi. Với em, tình yêu này dù có đi hay ở lại cũng như thế mà.
Chúng ta đã từng mặn nồng, đã từng thiết tha, đã từng là cả thế giới, là hơi thở của nhau. Em cũng đã nghĩ, nếu con đường sau này em đi không có anh, có lẽ e sẽ chẳng có dũng khí để bước tiếp. Nhưng cuối cùng tưởng rằng mãi mãi bên nhau nhưng rồi lại rời xa, cũng như chưa từng chung đôi. Nhưng những tổn thương chúng ta để lại cho nhau thật sự là những vết sẹo chẳng thể lành. Nếu anh có quay về nơi đây thì liệu mọi thứ có còn vẹn nguyên như ban đầu, liệu rằng giữa chúng ta những khoảng cách có thể xóa nhòa? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây em từng đêm khiến trái tim em như bị bóp nghẹt đến chẳng thể thở nổi.
Em mang cho anh thanh xuân với nồng nàn những giấc mơ, nhưng anh lại lạnh lùng bỏ lại, gạt nó qua một bên. Em nguyện hy sinh, nhưng sẽ không phải tất cả những gì em có.
Nỗi buồn này em gánh làm sao có thể vơi? Bởi khi yêu một người là em thương đến trọn đời, thương cả những thứ bình dị nhất nơi anh. Nhưng nếu đã đi đến tận cùng của nỗi đau, thì thôi anh hãy cứ coi mọi chuyện như chưa bắt đầu. Chúng ta hãy dừng mọi đau thương này lại nơi đây để giữ lại cho nhau một kí ức đẹp. Để khi nhớ về em và anh có thể mỉm cười rằng mình từng yêu một người sâu đậm đến thế, từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Hãy dừng lại nét bút mà chúng ta đang vẽ về tương lai của nhau, một tương lai có anh, có em, chúng ta có một mái nhà tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc bên những đứa trẻ. Hãy dừng lại yêu thương đã lỗi này để cho nhau con đường riêng, một lối thoát để ta chẳng còn cái cớ làm tổn thương nhau nữa.
Em cũng sẽ không tìm anh mỗi đêm khi yếu lòng, chẳng làm phiền đến cuộc sống của anh để anh không phải bận tâm lo lắng che chở cho em như ngày xưa nữa. Mọi thứ hãy để nó là một điều xưa cũ đừng nên nhắc lại. Và nếu một ngày có vô tình gặp lại nhau, hãy mỉm cười vì chúng ta đã từng gần nhau đến thế. Đừng tự đặt cho nhau cái danh xưng “người dưng” chua xót bởi chúng ta đã từng hiểu rõ về nhau còn hơn cả bản thân mình.
Lời cuối cùng em muốn nhắn gửi đến anh, người cũ từng thương, “em sẽ là cô gái mạnh mẽ, bởi vì anh là người đã cho em dũng khí bước vào cuộc tình này, cũng là người cho em dũng khí để bước ra khỏi nó, tất cả đều là vì anh.”