Ngày hôm nay của anh thế nào? Có bắt đầu bằng nụ cười trên môi, có là giọng nói trầm ấm, dịu dàng như những ngày xưa ấy. Em tự hỏi rồi tự mình trả lời. Ngày này năm ấy, em đã từng có những khoảnh khắc thật đẹp. Nhưng giờ, chỉ còn em và những câu hỏi. Anh sẽ nhớ về em thế nào? Sẽ mỉm cười hay chìm trong trầm mặc. Mấy năm nay đã có ai đó khiến anh hạnh phúc hay không?
Em vẫn đặt ra cho mình những câu hỏi như vậy nhưng cuối cùng chúng cũng chìm vào hư không mà chẳng thể có lời đáp. Em vẫn thấy nick anh sáng mỗi ngày, nhưng chẳng thể nào hỏi anh: Ngày hôm nay của anh thế nào?
Anh có còn nhớ hay đã quên…
Đó là một ngày nắng thật đẹp, anh xuất hiện với áo trắng và nụ cười thật ấm áp. Chính giây phút đó đã khiến em chết lặng. Em bắt đầu tò mò về con người anh, con người mà hôm nào đi học em cũng gặp vậy mà chưa một lần em để ý đến. Em tìm hiểu thông tin của anh, biết tên anh, biết lớp anh, biết số điện thoại của anh và bắt đầu nói chuyện với anh.
Anh có nhớ tin nhắn đầu tiên em gửi anh: “Này cậu, ăn gì mà cao vậy?” và rồi mình đã quen nhau từ lúc nào không hay. Anh có nhớ những câu chuyện chẳng có cốt truyện, những câu chuyện vụn vặt nhưng sao lại vui đến vậy.
Ngày ấy, em đã từng dặn mình một ngày nào đó đi học về em sẽ chào anh, sẽ nói chuyện trực tiếp với anh chứ không qua tin nhắn nữa, và em sẽ phải là người nói trước. Nhưng người nói trước lại là anh. Em vẫn nhớ lời chào năm ấy: “Không về đi còn gì nữa?”, vẫn nhớ nụ cười anh, vẫn nhớ giọng nói anh.
Em vẫn tự hỏi liệu cảm giác trong em lúc đó là thế nào. Đó có phải là thích không hay chỉ đơn thuần là cơn cảm nắng sớm đến rồi cũng sẽ sớm đi? Em cũng không rõ. Nhưng có một điều em chắc chắn ngày nắng năm ấy thật sự tuyệt vời.
Ngày hôm nay của anh thế nào?
Ta bên nhau chẳng biết tự khi nào. Cũng chẳng biết tự khi nào ta xa nhau, càng không nhớ ta xa nhau vì điều gì. Thời gian thật nghiệt ngã phải không anh, mới đó đã 5 năm 9 tháng 24 ngày. Đến tận khi biết yêu một người là thế nào, em mới chợt nhận ra một điều, có những người đã đi sẽ chẳng thể quay trở lại, vĩnh viên không trở lại.
Hôm nay của em cũng như mọi ngày, bắt đầu lúc sáng sớm, kết thúc lúc tối muộn, vẫn vội vã, tất bật với công việc. Hà Nội cũng vẫn vậy, ồn ào, tấp nập, vẫn có anh nhưng em chẳng gặp được anh. Em thấy mình thật lẻ loi giữa thành phố quen thuộc. Thấy trái tim mình cứ ngẩn ngơ ngóng chờ nơi phương xa. Nhưng đêm tối lạnh lẽo mới là điều làm em khó chịu nhất. Muốn nói chuyện cùng anh mà chẳng thể cất lời.
Em nhớ em của ngày hôm qua, sao mạnh mẽ, tự tin, chủ động đến vậy. Còn em của ngày hôm nay, chẳng còn can đảm bắt chuyện với anh thêm lần nữa. Em tự hỏi chính mình, Hà Nội bé thế sao mãi chẳng thể gặp lại anh. Hay thực sự ta đã lướt qua nhau mà không hề hay biết.
Đứng đợi đèn đỏ nơi ngã tư đường phố, em bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Một chàng trai, một cô gái nắm tay nhau, cùng nhau băng qua dòng người đông đúc. Rồi em nghe như tim mình lạc nhịp, những câu chuyện vụn vặt lại bắt đầu ùa về, chuyện lê thê ngày này sang tháng khác. Chuyện yêu thương giá cũng cứ thế nối dài thì thật tuyệt phải không anh?