SỢ YÊU (Phần 2)

0
510

Sợ những yêu thương chân thành hóa đau thương…
Sợ hết lòng gìn giữ mọi thứ lại hóa tro bụi.
Rồi đến một ngày người từng thương từng yêu không còn bên cạnh…
Lúc đó chợt giật mình nhận ra, ngay cả trong khi cười, nước mắt vẫn có thể rơi… À!!! Hóa ra mình có một nỗi đau lớn đến vậy…

Sợ yêu

Hai ngày sau, một số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Hoa Cường. Theo quán tính anh nhấc máy, đầu dây bên kia  là một giọng nữ:” alo. Có phải điện thoại của anh Hoa cường phải không ạ?” Hoa Cường hơi bất ngờ một chút, nhưng anh biết rõ người con gái đầu dây bên kia là ai:” An…tôi Hoa Cường đây!!!” một sự hy vọng len lỏi trong đầu anh.
An khựng lại một giây:” Đúng là tôi, An đây. Hôm nay anh có thể bớt chút thời gian gặp tôi được không??

Không để cô phải đợi lâu, anh lập tức đồng ý. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cafe gần công ty của Hoa Cường, quán này khá đơn giản nhưng màu sắc ở đây rất ấm cúng, mang lại cho mỗi người một cảm giác rất dễ chịu, An nghĩ có thể cô sẽ đến đây thường xuyên mỗi khi tâm trạng không tốt. Hai người ngồi đối mặt nhau, một phút bối rối khiến Hoa Cường không biết nói gì trong khi An lại hơi chìm đắm trong không gian của quán. Nhận ra điều đó, cô phá tan bầu không khí có phần kì quặc này: “Hôm nay hẹn gặp anh tôi muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào viện ngày hôm đó. Đây là tiền viện phí”. An đùn một chiếc phong bì trắng về phía Hoa Cường. Anh để lại số điện thoại cho cô không phải vì số tiền viện phí này mà vì anh muốn gặp lại cô, anh muốn  biết cô đã trải qua chuyện gì, tại sao lúc đó trên xe cô lại khóc? Tại sao trong mắt cô như luôn tồn tại một nỗi đau gì đó rất lớn? và anh muốn san sẻ cùng cô nỗi đau ấy, trong hai ngày vừa qua, hình ảnh của An đôi khi cứ xuất hiện một cách bất ngờ như thế, nhưng câu hỏi cũng thoáng qua rất nhanh và cả mong muốn kia của anh cũng vậy, anh không hiểu lí do gì khiến những suy nghĩ đó xuất hiện. “Cô không cần làm như vậy đâu. Sức khỏe cô khá lên nhiều rồi chứ”

Hai ngày này, An cố gắng sắp xếp lại tinh thần, một cô gái mạnh mẽ lạc quan như An không cho phép cuộc sống dừng lại,  cô để cho mình thật bận rộn, học hành, dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp lại cả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô luôn hy vọng cuộc sống của mình được hạnh phúc, không phải hạnh phúc do người khác mang lại thì chí ít bản thân cô sẽ đem lại niềm vui cho mình. Nhưng trong một khoảng lặng nào đó, cô vẫn bất giác nhìn màn hình điện thoại, hay vẫn đưa mắt tìm kiếm mỗi khi đi ra đường, cứ mong chờ một điều gì đó,không biết cô hy vọng về một cuộc sống mới hay cô đang hy vọng Mạnh Vĩ cũng sẽ tìm cô như cô. Vì câu  nói quan tâm của Hoa Cường tự nhiên cô lại thấy tủi thân lòng hơi thắt lại, mới cách đây mấy ngày thôi cũng từng có người con trai quan tâm cô như vậy. Nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình:
“Tôi khá hơn nhiều rồi. Cám ơn anh!”
Hoa Cường với những suy nghĩ dồn nén mấy hôm nay, lại với tính cách thẳng thắn anh không ngần ngại nữa mà liền nói: “Tôi thấy cô có chuyện không vui”
An cười nhẹ gần như không:” Cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng, đôi khi sẽ có sóng gió, có lẽ tôi đang trải qua một cơn sóng gió như vậy”.
Không hiểu sao An lại dễ dàng trải lòng với câu nói của Hoa Cường như thế. Cứ như vậy hai người nói chuyện rất lâu, sau đó An đứng dậy và xin phép ra về vì lát cô còn có một tiết học quan trọng. Hoa Cường một mình ngồi lại trầm tư một hồi rất lâu rồi  mới quyết định đứng dậy trở về công ty.

Sau hôm đó, mỗi ngày sau khi đã làm hết công việc Hoa Cường lại nhắn tin cho An, đôi khi chỉ là những hỏi thăm vu vơ, đôi khi lại lại chỉ muốn biết ngày hôm nay cô làm những gì, hay đơn giản cô đã ăn cơm chưa, còn buồn hay không?

An lờ mờ đoán ra điều gì đó nơi Hoa Cường vì vậy cô luôn tìm cách né tránh, hoặc là trả lời ngắn gọn hoặc cô sẽ nói mình có việc bận và tránh nói chuyện quá lâu. Cô sợ tình yêu lại tìm đến cô một lần nữa, sợ phải bỏ lại tình cảm của cô dành cho Mạnh Vĩ lại phía sau, cô không muốn bắt đầu cũng chẳng muốn kết thúc, cô cứ để bản thân mình lưng chừng như vậy, tựa cuộc đời này chẳng điểm đầu điểm cuối, chẳng có hồi kết. Dù mệt mỏi nhưng ở cái lưng chừng ấy cô tìm được cho mình một lí do để mình tiếp tục. Cô sợ một nỗi sợ cô chẳng thể gọi tên, để khép mình lại, để không mở lòng rồi tự làm trái tim tổn thương một lần nữa… Cô sợ yêu.

sợ yêu

Hoa Cường có lẽ hiểu được điều đó, chỉ trách anh quá cứng đầu, quá cố chấp. Mỗi ngày anh càng có tình cảm nhiều hơn với An, không chỉ dừng lại việc muốn che chở cho cô nữa, anh muốn hiểu rõ cô hơn, càng ngày anh càng tham lam muốn cô là của mình muốn bước vào cuộc đời cô. Anh muốn nói hết những điều này cho cô biết nhưng giống như giữa cô và anh luôn có một tấm bình phong do cô đặt vào, không thể nào bước qua được. Sợ yêu nó mạnh mẽ đến vậy ư?

An bắt đầu đi làm thêm, cô lấp đầy mọi thời gian trống của mình, cô không cho phép mình nghĩ về Mạnh Vĩ, cứ thế thời gian trôi đi, một bên Hoa Cường vẫn luôn quan tâm cô, một bên là vết thương vẫn chưa lành trong tim mà Mạnh Vĩ để lại.
Tối hôm đó chỗ cô làm việc có tổ chức một buổi party chào mừng nhân viên mới, vì mọi người nài nỉ quá và tại ông chủ chỗ cô cũng lên tiếng nên cô đành  phải đi, dù sao khi về phòng cô cũng chỉ có một mình, những lúc như thế cô lại hay suy nghĩ miên man.
Cô đã uống rất nhiều, chẳng biết là uống bao nhiêu nữa, cuộc vui mãi đến 11 giờ mới tàn, cô say đến nỗi chẳng thể bước nổi, mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng, có vài người bạn ở chỗ làm nói đưa cô về nhưng lúc đó khá muộn rồi, họ cũng là con gái, cô ngại phải làm phiền người khác nên từ chối khéo. Khi bước ra khỏi quán hát, đúng lúc Hoa Cường cũng tiếp một khách hàng quan trọng tại đây, vừa nhìn thấy cô bước đi loạng choạng anh liền chạy tới đỡ:
“sao em uống nhiều vậy??? tôi đưa em về”
Chẳng quan tâm đến lí do, lúc nào cũng vậy. Hoa Cường dìu cô lên xe một cách ân cần, chu đáo.
Cả đời cô cũng không ngờ được ở đằng xa, Mạnh Vĩ đã nhìn thấy cô và chắc chắn là cùng với Hoa Cường nữa. Anh cười chua xót, hóa ra cô đã có người mới, hóa ra cô đã quên anh. Nhưng anh là người đã buông tay cô, anh có tư cách gì để oán trách cô, anh cũng nên buông bỏ rồi.

Hôm sau chủ nhật, cả đêm Hoa Cường ở lại bên cạnh cô. Anh ngồi tựa tay trên ghế đối diện giường cô, dường như anh đã ngắm nhìn cô rất lâu. Suốt quãng thời gian mải miết chạy đua với nỗi đau của mình cô quên đã quên mất anh, nhìn anh lúc này thật hiền, giống như một bức tranh tĩnh lặng, anh âm thầm bên cô đã bao lâu rồi cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, hay là…
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đi về phía nhà bếp pha hai cốc cafe, hương cafe làm anh tỉnh giấc. Anh nhìn cô, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim. Cảm giác khi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là cô, cô ở ngay trước mắt anh, anh đi về phía cô từ từ ôm cô từ phía sau. An giật mình, nhưng không phản kháng. Anh thì thầm vào tai cô:
“Anh không mong em phải mở lòng với anh, nhưng hãy để anh chăm sóc và quan tâm em. Hãy để anh gánh một phần nỗi đau trong em, nó quá lớn, suốt thời gian qua em đã chịu đựng đủ rồi. Đừng như thế một mình, còn anh ở đây”.
An khóc, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, cô khóc trước mặt một người khác, lần đầu tiên cô để cho người khác nhìn thấy nỗi đau này. Tình yêu mà Hoa Cường dành cho cô không mạnh mẽ, cháy bỏng nhưng lại âm ỉ như một dòng nước chảy qua những tổn thương của cô và xoa dịu nó.
Con người ta khi bước qua được sóng gió sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, sẽ lại dám đương đầu, lại dám dấn thân chẳng có gì có thể ngăn cản.
Cô đối với Hoa Cường không mạnh mẽ da diết, vẫn luôn giữ lại cho riêng mình một chút gì đó để đề phòng.

Về phần Hoa Cường, sau buổi sáng hôm đó, anh đã gạt bỏ tấm bình phong giữa hai người, anh được quan tâm cô nhiều hơn, cô chia sẻ với anh nhiều hơn. Hàng ngày anh đưa cô đi làm, đi học, tối đến lại đón cô về. Anh chăm chút cho cô từng tí một bằng cách quan tâm của một người đàn ông trưởng thành khiến cô không bị gò bó. Đôi khi hai người ngồi đối diện với nhau, anh suy nghĩ về cô, cô lại có những suy nghĩ của riêng mình. Có một điều gì đó nơi sâu thẳm tâm hồn An mà anh không thể nào với tới.

Chẳng biết mối quan hệ này của hai người có ý nghĩa gì và sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng anh yêu cô rất nhiều. chỉ là cô chưa hoàn toàn mở lòng để chấp nhận anh
Hai năm trôi qua kể từ ngày Mạnh Vĩ biến mất. Thông tin về anh ít ỏi đến nỗi gần như mọi thứ với An đã ngủ yên. Nhưng cuộc đời lại chẳng dễ dàng như vậy.
Vào một ngày nắng đẹp, trong căn phòng tầng hai nhìn ra ban công của cô, chuông tin nhắn điện thoại reo lên, An mắt nhắm mắt mở xem nội dung tin nhắn, số lạ, cô mở ra và đọc: “hôm nay em có về quê không???”

SỢ YÊU TRONG CẢ GIẤC MƠ, EM KHÔNG MUỐN TIN LÀ ANH VẪN CÒN NHỚ EM…

Còn nữa