SỢ YÊU (Phần 3)

0
409

Sợ những yêu thương chân thành hóa đau thương…
Sợ hết lòng gìn giữ mọi thứ lại hóa tro bụi.
Rồi đến một ngày người từng thương từng yêu không còn bên cạnh…
Lúc đó chợt giật mình nhận ra, ngay cả trong khi cười, nước mắt vẫn có thể rơi… À!!! Hóa ra mình có một nỗi đau lớn đến vậy…

Sợ yêu

Vì vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, cô lại tưởng một cô bạn cùng lớp nhắn tin. Cô trả lời theo quán tính:
“hôm nay tớ không cậu ạ!!”
Ting ting. Tiếng tin nhắn lại vang lên.
“Em về quê cùng anh không???”
Cô dụi mắt mấy lần, cô ngay lập tức ấn nút gọi, đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà cô nhung nhớ, giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ cô cũng mong được nghe thấy.
“Alo, anh nghe”
Để xác định lại một lần nữa cô hỏi để chắc chắn với bản thân mình.
“ Là anh vừa rồi nhắn tin cho em phải không?”
Mạnh Vĩ trả lời, anh cũng rất nhớ giọng nói của cô“Đúng. Là anh. Mai là thứ 7 em được nghỉ chứ? Về quê cùng anh nhé?”
Cô không nghĩ gì nhiều và đồng ý ngay. Dường như khoảng cách của hai người rất xa, và chỉ vừa được nối lại qua đầu dây điện thoại. Hai người không nói gì nhiều chỉ hẹn thời gian và địa điểm tại bến tàu để cùng về quê. An cứ thấp thỏm, mong ngóng mãi cho đến ngày hôm sau. Chuyến tàu từ thành phố A bắt đầu khởi hành lúc 3 rưỡi chiều, cô đến rất sớm, ngồi ở hàng ghế xanh dài trước cổng nhà ga đợi anh, thời tiết chuyển đông se se lạnh, cô hồi hộp đợi hình bóng ấy xuất hiện, cảm giác bồn chồn lo lắng, hai tay cô hết đan vào nhau, rồi nắm lại thật chặt, cô cứ miên man suy nghĩ tại sao sau bao nhiêu lâu như vậy anh lại tìm cô, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện? đây là mơ hay thật?. Mọi thứ với cô chỉ rõ ràng khi Mạnh Vĩ xuất hiện, anh mặc chiếc áo dạ màu xanh nước biển, cổ choàng chiếc khăn cô tặng anh, lúc anh lại gần còn phảng phất mùi nước hoa nam tính, đến lúc này cô mới biết mình không nằm mơ, thật sự Mạnh Vĩ đang đứng ngay đây, trước mặt cô.
“ đã rất lâu rồi…”
Đúng! Đã rất lâu rồi, hơn 2 năm rồi họ không gặp lại, không còn oán hận, không còn đau đớn tủi hờn, không tức giận chỉ còn lại nhớ nhung. Hai người nhìn nhau mãi tưởng chừng thời gian đang dừng lại ngay giây phút ấy.

sợ yêu

Ngày hôm đó, không ai nói với nhau lời nào, không giải thích, chỉ im lặng bên cạnh nhau, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng nhìn cảnh vật lướt qua, cùng nhau nhìn về một hướng.
Sau đó Mạnh Vĩ chủ động nhắn tin liên lạc lại với cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người, giống như chuyện anh biến mất hai năm qua mới là giấc mơ. Anh nói thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều chuyện, bố anh vì dính vào một vụ bê bối làm ăn mà phải ngồi tù 3 tháng. Anh cũng đã cố quên cô khi nhìn thấy cô với Hoa Cường từ trong quán hát đi ra bằng cách thử bắt đầu với một cô gái tên Nga, cô bé đó từng học cùng anh hồi cấp ba, nhưng anh chưa bao giờ quên được cô. Anh nói anh rất nhớ cô, anh muốn quay về bên cô và bù đắp cho cô tất cả. Anh kể ngày trước do mẹ cô ngăn cấm mẹ cô nói với anh rằng dù hai người có thật sự đi đến cùng mẹ cô cũng không cho hai người cưới nhau. Vì lòng tự trọng quá cao, anh buông tay cô, chuyển chỗ ở, cắt đứt mọi liên lạc với cô.
Nghe đến đây cô lại mủi lòng, lại muốn tha thứ cho anh, nhưng còn Hoa Cường thì sao??? Nghĩ tới đây, cô chưa nói cho Hoa Cường biết chuyện này, cô cũng không đủ dũng khí để nói với anh, làm sao để cô đối diện tình cảm của anh đây. Cô quyết định giấu Hoa Cường chuyện cô gặp lại Mạnh Vĩ, và sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với anh. Vì với bản thân cô, cô cũng không biết giải thích như thế nào khi gặp lại Mạnh Vĩ trong tình huống như vậy, với lời đề nghị quay lại đó cô chưa biết phải trả lời như thế nào.
Một tuần sau đó, cô tránh mặt Hoa Cường, cũng không gặp Mạnh Vĩ, cô đang đứng trước một ngã ba đường, ngã ba nơi cô đứng dù có đi về hướng nào cô cũng thấy không đúng, lí trí một bên và con tim một bên. Nếu đến đi về hướng Hoa Cường, người luôn lo lắng cho cô, người đã cứu cô khỏi đầm lầy của sư tuyệt vọng, cô có thật sự yêu anh hay do chỉ là phút yếu lòng của một người con gái bị bỏ rơi. Nếu đến bên Mạnh Vĩ, tình yêu mà cô mong đợi, đặt hết tình cảm nhưng lại bỏ cô mà đi không một lí do suốt hai năm qua.
Nhưng con tim không thắng nổi lí trí,vào một đêm, Mạnh Vĩ đến tìm cô, anh nói rất nhiều, rất nhiều, anh nói anh không thể sống thiếu cô, anh nói anh sai rồi và cầu xin cô tha thứ cho anh. Cô yếu lòng, cô yêu anh, cô thương anh. Bản thân cô suốt thời gian qua chưa giây phút nào cô quên anh. Cô đồng ý cho anh cơ hội và cho cả bản thân cô cơ hội để cứu vãn tình yêu của cô.
Hoa Cường biết chuyện, anh không nói gì cả.
Chỉ một câu anh để lại cho cô:’’ Em hãy hạnh phúc, nếu không còn anh ở đây!”
Lúc nào anh cũng vậy, chỉ nghĩ cho cô, chịu đựng một mình mà cô không bao giờ chịu hiểu điều đó. Là cô đã phụ anh.
Về phần Mạnh Vĩ, anh khác trước rất nhiều, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, cũng cao hơn nhiều nữa, bây giờ cô chỉ đứng đến vai anh. Và có một điều gì đó cô không biết diễn tả như thế nào, hai năm trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều, cả anh và cô nên đôi khi có nhiều điều giống như lỡ nhịp, cô không hiểu anh nhiều như trước và anh cũng vậy. Những trận cãi vã bắt đầu Xảy ra. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ. Nhưng rồi như một giọt nước tràn ly, đỉnh điểm là ngày hôm đó, Mạnh Vĩ uống say, đột nhiên anh nhắc đến Hoa Cường, Mạnh Vĩ hỏi cô quên Hoa Cường nhu thế nào? Tại sao chỉ vừa mới chia tay nhau cô đa tình cảm với người con trai khác, hay ngay từ đầu cô đã  lừa dối anh.
Cô  chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Mạnh Vĩ lại thốt ra những lời như vậy. đáng nhẽ anh phải là người hiểu rõ tình cảm của cô nhất, anh phải là người tin tưởng cô nhất, nhưng không, từ khi bắt đầu quay về bản thân anh đã nghi ngờ tình cảm của cô
“ Anh đã cố gắng để tin em, anh đã cố gắng cho chúng ta cơ hội, nhưng anh không thể giả vờ không nhìn thấy sự hiện diện của anh ta trong cuộc sống của em suốt hai năm qua. Anh không thể biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì. Không không thể chấp nhận điều đó” Mạnh Vĩ hét vào cô.
Giống như một mũi dao đang xuyên ngực cô đau nhói.
An nói:” Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, với tình cảm này của chúng ta, em chẳng còn gì để nói, cũng chẳng có gì để giải thích.”
“ Anh buông tay rồi, em đi đi”
Một lần nữa anh chọn cách rời bỏ cô chứ không chọn cách bên cô. Một lần nữa anh lại để cô một mình với nỗi đau mà trước kia cô phải chịu. Một mình cô trong căn phòng trống, cô tức giận hất văng mọi thứ trên bàn trang điểm, kéo đổ cả kệ sách, căn phòng trở nên ngổn ngang giống như chính suy nghĩ của cô vậy. Cô tức giận, giận anh rời xa cô , giận cả bản thân cô đã chọn yêu thương mù quáng.
Có lẽ với cô như vậy là quá đủ rồi, một hôm nay thôi, chỉ một lần này nữa thôi cô cho phép bản thân mình buồn vì anh, cho phép mình khóc vì anh. Thanh xuân của cô đã đàn một nửa cho anh, đến lúc cô sống cho bản thân mình. Cô thu dọn mọi thứ tình cảm với anh, cất gọn vào một ngăn trái tim mình khóa lại cẩn thận, cô cho phép mọi kí ức đẹp với anh sống trong cô nhưng chỉ có vậy không hơn không kém, vì nhờ có Mạnh Vĩ , mới có cô ngày hôm nay.

sợ yêu

Có người nói : Đúng người đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là tiếc nuối. sai người sai thời điểm là bất đắc dĩ.
Còn với An, sai người, sai cả thời điểm, chính là thanh xuân.

Bảo Linh