“Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện của hai người không phải chuyện của một người cố gắng, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, đừng cố sống hoài trong đau khổ”
Tình yêu là câu chuyện của hai người, em yêu anh, anh nhất định phải yêu em thì hai người mới có thể cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thứ được. Cô gái ạ! Nếu bạn vẫn còn đang giữ tình yêu trên tinh thần: “Em yêu anh nhiều lắm, nhiều như cả thế giới này vậy, em chỉ cần anh thôi không cần ai ngoài kia hết, mỗi ngày em chỉ cần nhìn thấy anh, mọi việc em làm cũng chỉ vì anh thôi.” thì đó chính là sự ngu ngốc.
Cái thời điểm mà bạn cho là đúng người nó chỉ bắt đầu khi người ta đang chinh phục bạn, nhưng khi chinh phục được rồi họ lại bình thường hóa nó, họ không còn trân trọng nó. Họ sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau rồi thì còn cần gì phải cố gắng nữa, dù anh ta có bỏ đi thì bạn vẫn ở đó, bạn chẳng đi đâu được. Và thế là mọi thứ kết thúc.
Vậy nên, nếu bạn có ý định bắt đầu yêu một người nào đó thì hãy giữ cho mình một đường lui, tình cảm chỉ cần bỏ ra 80% thôi, còn lại hãy dành cho bản thân mình. Giả dụ, bạn cảm thấy anh ta thay đổi, dù anh ta có bỏ bạn đi, dù cuộc tình của bạn có tan vỡ, bạn có rơi xuống vực thẳm, có vấp ngã thì vẫn có thể tự mình đứng lên được.
Bạn đừng tìm lý do biện minh cho anh ta, hay lý do biện minh cho chính bản thân mình nữa, tất cả chỉ đang nằm trong đầu bạn thôi. Trong cuộc sống này mọi thứ cần rõ ràng, nếu anh ta thực sự yêu bạn hãy xem xét hành động mà anh ta làm, đừng chỉ mù quáng tin vào lời nói.
Nếu tình yêu chỉ đến từ một phía thì nó đau đớn lắm. Và nếu bạn đang trong hoàn cảnh ấy bạn hãy học cách buông, thật từ từ. Vì vốn dĩ tình cảm mà bạn bỏ ra không chỉ trong chốc lát, không chỉ một hai ngày mà đó là cả một hành trình. Hãy học cách quan tâm mình nhiều hơn một chút. Nếu anh ấy từng là cả thế giới của bạn, hãy thu nhỏ thế giới đó lại, đưa mình vào làm thế giới của chính mình.
Tình yêu là vấn đề của cảm xúc, bạn thử nghĩ xem, nếu bản thân bạn gặp một chuyện gì đó thì người đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là ai? Chắc chắn là người yêu của mình rồi. Và khi yêu một người dù bạn có bận cách mấy thì bạn vẫn luôn tìm đủ mọi cách để dành thời gian cho họ. Nhưng khi nhìn vào sự thật, nếu họ không còn coi bạn là quan trọng nữa, họ không còn coi bạn là đối tượng để họ chia sẻ nữa thì đó chính là lúc tình yêu ấy bắt đầu rơi vào ngõ cụt.
Mọi người hãy dùng chữ duyên cho chuyện tình yêu. Duyên ở đây là gì? Tất cả chúng ta không ai xấu hết kể cả anh ta, kể cả bản thân bạn, chỉ là hai người không phù hợp để dành cho nhau. Bây giờ, nếu bạn kết thúc với người yêu cũ, đau lòng lắm chứ, tiếc nuối lắm chứ, bạn đã dành rất nhiều thời gian cho mối tình này, thậm chí có những cô gái dùng cả thanh xuân của mình chỉ để chạy theo một người. Nhưng hãy hiểu một điều rằng, nếu đã không phù hợp thì dù bạn có cố gắng nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cuối cùng vẫn là “không hợp”.
Con gái thường có một suy nghĩ cố chấp rằng khi mình yêu một người thật nhiều, mình cố gắng vì họ thật nhiều, hy sinh thật nhiều thì người đó sẽ thay đổi vì mình. Đó lại là sai lầm thứ hai trong suy nghĩ của bạn. Chẳng ai có thể thay đổi bản chất của một con người. Hai người yêu nhau, họ có thể chia sẻ và hy sinh vì nhau, chứ đó tuyệt đối không phải là sự chịu đựng. Nếu tình yêu là sự chịu đựng thì nhất định kết thúc nó đi bởi vì bạn không thể chịu đựng một cái gì đó mãi, không thể chịu đựng một điều cả đời được. Cứ mãi cố chấp thì cái kết dành cho bạn chỉ là đau khổ, bế tắc và tuyệt vọng mà thôi.