Tôi muốn có một mối tình bình dị. Không cần phô trương, không cần lắm drama. Chỉ cần mỗi buổi chiều sau những khói bụi, sau tất bật của cuộc sống đời thường, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau xem chương trình ti vi buổi tối, cùng nhau sẻ chia mọi nỗi buồn vui trên cuộc đời này. Thế là đủ.
Thời vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi vẫn từng mơ đến một chuyện tình đẹp như phim Hàn. Một tình yêu hoa mỹ, lãng mạn như cổ tích. Cuộc tình đó sẽ có chút trắc trở, chút sóng gió để cuối cùng hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Thế nhưng trở về với thực tại, khi những nỗi lo cơm áo gạo tiền, khi những áp lực công việc đè nén, bận rộn, khoảng cách, có mấy ai dành cả ngày để yêu ai một cách từ tốn. Tôi chợt nhận ra điều mình muốn nhất lúc này chính là một mối tình bình dị. Chẳng cần hoàng tử cưỡi bạch mã mà chỉ cần một chàng trai sau tám tiếng tất bật ở cơ quan lại chạy xe vội vã về chở tôi ra chợ, mua rau mua thịt rồi cùng nhau vào bếp. Tiếng xào rán rộn ràng, rau rửa sạch sẽ, cơm nấu trắng thơm, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm và cùng ăn tối.
Tình yêu đâu phải cứ nói yêu là yêu. Đôi khi chỉ cần những cử chỉ ân cần, quan tâm cũng đủ khiến đối phương cảm thấy ấm lòng.
Tình yêu cũng chẳng cần cả ngày nói chuyện với nhau. Có khi dành cho nhau những chốn không gian riêng, người đọc sách, người nghe nhạc nhưng chỉ cần trái tim luôn hương về nhau, khi rảnh sẽ lập tức hỏi thăm đối phương đang làm gì, ăn uống gì chưa, mọi việc ổn chứ. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Tình yêu không cần phải nói cho thiên hạ biết. Chuyện tình yêu chỉ cần hai người thôi là đủ. Dù thế giới ngoài kia có giông bão, chỉ cần chúng ta vẫn còn bên nhau, kể cho nhau nghe những điều mệt mỏi, động viên nhau, cùng nhau nỗ lực vượt qua.
Tình yêu đôi khi cần chút yếu đuối. Tôi muốn yêu một người đủ kiên nghị, đủ vững trãi cho tôi dựa dẫm khi cuộc đời đầy chông chênh, khi ngoài đời kia mệt mỏi quá. Chẳng cần anh nói vỗ về chỉ cần ôm chặt tôi yên lặng như thế cũng đủ khiến tôi nhẹ lòng.
Thế nên chúng mình cứ bình tâm, từ từ mà tìm thấy nhau thôi. Không vội vàng, cũng đừng vì cô đơn mà vội vã nắm lấy một bàn tay nào đó. Rồi sẽ có người nắm lấy tay mà trao cho ta một hạnh phúc giản đơn, bù đắp hết những thương tổn trước đây chúng ta đã từng gánh chịu.
Một tình yêu bình dị có thể sẽ khô khan, nhàm chán, nhưng đến cuối cùng, đó mới chính là điều mà chúng ta an tâm nhất, là nơi dừng chân của ta giữa bộn bề cuộc sống này.