Ba từ còn chua xót và đáng buồn hơn cả “người yêu cũ” chính là “bạn thân cũ”. Khoảnh khắc hụt hẫng và cô đơn nhất của cuộc sống chính là lúc ta ngoái nhìn lại về phía sau, những người bạn thân thiết nhất của tuổi niên thiếu giờ đã chẳng còn bên cạnh ta nữa.
“Bạn thân cũ” là gì? Đó là người mà trong quá khứ vẫn luôn dính với mình như hình với bóng. Là người mà đã cùng nhau hàn huyên trò chuyện bất kể ngày đêm. Là người mà tựa như tấm gương soi phản chiếu chính bản thân mình. Thế nhưng thời gian là một thứ vũ khí vô hình có thể phá hủy rất nhiều thứ, ngay cả với điều chúng ta từng tin tưởng rằng sẽ tồn tại mãi mãi như tình bạn. Khi chúng ta lớn dần lên và bước vào đời, cuộc sống bằng một cách nào đó đã khiến hai chữ “bạn thân” trở thành “đã từng thân”. Gặp lại cũng chỉ có thể chào nhau bằng những lời cứng nhắc “đã lâu không gặp”.
Thất tình đôi khi còn không đau khổ bằng việc mất đi một tình bạn đẹp. Chẳng có ai lường trước được rằng vào một ngày mai nào đó, đứa bạn thân thiết nhất bỗng nhiên trở thành một người xa lạ. Khi cuộc sống trưởng thành đưa mỗi người trong chúng ta đến một vùng trời khác nhau, sự thiếu hụt ấy được chúng ta lấp đầy bằng những mối quan hệ mới, những niềm vui mới. Và rồi những bận rộn mới làm chúng ta dần quên mất nhau. Khoảng cách và thời gian đã vô tình đánh cắp đi tình bạn của chúng ta một cách âm thầm và lặng lẽ.
Chẳng ai là người có lỗi và cũng chẳng cần một lí do nào cả. Chỉ là trưởng thành là một quá trình mất mát như thế. Khi trưởng thành ta sẽ mất đi nhiều thứ, trong đó có một mối quan hệ mang tên tình bạn. Tuổi trưởng thành đưa cho ta sự già dặn rồi âm thầm lấy mất đi một chút bạn bè và một chút ước mơ.
Tình bạn thì chẳng có “lời chia tay” nào được nói ra cả. Nó chỉ kết thúc trong im lặng vì khoảng cách và vì sự đổi thay. Chẳng cần một lời diễn giải nào cả nhưng đến một thời điểm nào đó, chúng ta tự hiểu rằng nó đã kết thúc. Chúng ta cũng không phải không còn là bạn, nhưng cũng vĩnh viễn không thể trở lại làm những người thân thiết nhất.
Cuộc sống có những thứ mà ta phải học cách chấp nhận chứ không thể đứng mãi trong tiếc nuối và hoài niệm. Mỗi đoạn đường mới của cuộc đời chúng ta sẽ lại gặp được những người đồng hành khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng nhất của cuộc sống thực ra chỉ nằm gọn trong năm chữ: Trân trọng người trước mắt.