Trong tình yêu có một loại tình cảm mang tên “tình câm”. Đó là thứ tình cảm chôn giấu, nín lặng, không được cất thành lời. Đó là thứ tình cảm đơn phương vô vọng, mãi mãi không được bày tỏ. Đó là thứ tình yêu thầm lặng, bắt đầu không ai biết và kết thúc chẳng ai hay. Bởi vậy nên người ta gọi nó là “tình câm”.
Tình đơn phương là thứ tình yêu bền bỉ nhất mà cũng đau khổ nhất. Nó lâu bền bởi vì chúng ta tuyệt đối sẽ không thất tình. Bởi vì không có mở đầu nên cũng chẳng có sự kết thúc. Không yêu nhau nên cũng chẳng phải trải qua nỗi đau của lúc chia tay. Nhưng nó cũng là thứ tình cảm dày vò nhất vì nó vô vọng đến mức tuyệt vọng. Điều bi ai nhất trong tình yêu đó là không phải bạn cho đi thì sẽ có thể nhận lại. Cuộc sống không công bằng và tình yêu cũng vậy! Vì bạn yêu người ấy nên ngay cả sự ngốc nghếch cũng trở nên thật đáng yêu. Vì người ấy không yêu bạn nên dù bạn có hoàn hảo, đẹp đẽ đến mấy cũng là vô nghĩa.
Khi bạn lựa chọn yêu đơn phương một người cũng là lúc bạn tự nhận về cho mình một cái kết dở dang. Điều mà chúng ta thực sự có thể chờ đợi trong tình yêu đơn phương, không phải là đợi ngày người ta yêu mình mà là đợi ngày mình hết yêu người ấy. Yêu thầm là bông hoa tình yêu chỉ nở trong lòng bạn, dù nó tỏa hương thơm hấp dẫn đến mấy cũng chỉ riêng mình bạn thưởng thức. Cho đến khi bông hoa ấy lụi tàn thì người ấy cũng chẳng hề hay biết. Cho đến tận lúc bạn quyết định buông xuôi tất cả thì người ấy cũng không hay biết rằng đã từng có một người yêu mình nhiều đến thế. Nhưng điều đáng buồn là dù biết hoa sẽ không nở, quả sẽ không kết nhưng lại không thể dừng lại. Biết rằng mọi thứ là vô ích nhưng lại không thể khống chế được trái tim mình.
Đúng như lời người ta vẫn nói, tình cảm càng chôn chặt thì lại càng trở nên đậm sâu. Tình yêu đơn phương là yêu nhiều đến mức chẳng cần yêu lại, chỉ cần yêu hết phần mình là đủ mãn nguyện rồi. Giống như cái cây sinh trưởng trong góc tối, dù không ai biết nhưng vẫn cứ xum xuê tươi tốt vô cùng. Giống như vở kịch 2 vai một người diễn, dù chẳng ai xem nhưng vẫn diễn thật nhiệt tình.
Tình đơn phương như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Ngắm thì thật đẹp, nhìn thì thật rõ nhưng chẳng thể chạm vào và mãi mãi cũng chẳng thể có được.
” Em đã gặp người ấy chưa?
Một người giống chân trời ấy
Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy
Mà chẳng khi nào có thể chạm vào…”