Nếu như nói cuộc đời mỗi chúng ta là một bản nhạc thì tuổi niên thiếu chắc chắn sẽ là khúc nhạc vui tươi, sống động và sâu sắc nhất. Quãng đời học sinh phổ thông đẹp đẽ vô ngần ấy đã vội vã trôi qua trước khi chúng ta kịp trưởng thành.
Đôi lúc, khi đang vội vàng sống cuộc sống bận rộn của một người trưởng thành, tôi lại nhớ về tuổi niên thiếu của mình, nhớ lại những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ đã sớm qua đi trước khi tôi biết trân trọng nó. Quãng thời gian cấp 3 ấy có mệt mỏi, có áp lực nhưng cũng có cố gắng, có nhiệt huyết, có thật nhiều tình bạn và thật nhiều ước mơ.
Tôi rất nhớ những năm tháng thanh xuân ấy!
Những năm tháng ấy đối với mỗi chúng ta là khoảng thời gian vô tư, trong trẻo nhất của cuộc đời. Mối bận tâm lớn nhất mỗi ngày chỉ xoay quanh những bài kiểm tra đột xuất, những tập đề thi làm mãi không hết và những buổi học thêm sau giờ học,… Niềm vui khi ấy thật hồn nhiên và đơn giản. Một buổi học thêm được nghỉ bất ngờ. Những gói quà vặt dấu giếm dưới ngăn bàn. Những câu chuyện cười ngớ ngẩn và những trò con bò hài hước của đứa bạn cùng bàn. Những năm tháng ấy ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ rớt đại học. Những năm tháng ấy ta chẳng có gì trong tay mà lại như có tất cả…
Nhưng trong những năm tháng ấy chúng ta lại chỉ vội vàng muốn được lớn lên, muốn được trưởng thành. Chúng ta ao ước nhanh chóng bước chân qua cánh cổng Đại học mà đâu biết rằng nơi ta sắp phải rời xa mới chính là thiên đường. Những ngày tháng cấp 3 nhiều áp lực mà ta từng ghét bỏ lại là quá khứ mà mãi mãi ta chẳng thể quay về. Những người bạn cùng bàn năm ấy là những người bạn vô tư nhất mà ta chẳng thể nào có được lần nữa trong cuộc đời. Mối tình đầu năm ấy cũng là thứ dũng khí đáng quý nhất, là thứ tình cảm trong trẻo, ngây thơ nhất mà sau này ta chẳng thể có lại. Hành trình tuổi trẻ chính là hành trình ấu trĩ nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất.
Ngày tốt nghiệp năm ấy tôi cũng không buồn như đã nghĩ. Chỉ vì tôi đã nghĩ rằng tương lai sẽ còn nhiều cơ hội để gặp lại. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi. Hóa ra lời hứa năm ấy chỉ là một cách gọi khác của lời tạm biệt mà thôi. Chúng tôi của năm tháng sau này đã không còn là chúng tôi của ngày ấy nữa. Bầu trời nơi ấy còn xanh mãi nhưng tuổi trẻ thì không.
Đến ngày hôm nay khi tôi đã biết trân trọng những năm tháng ấy thì tất cả đều đã ở lại phía sau. Tuổi thanh xuân sẽ mãi mãi là khoảng thời gian đẹp đẽ mà chúng ta phải dùng những năm tháng sau này để nuối tiếc và nhớ về. Dù cho mai sau tôi có trở thành ai hay đi đến phương trời nào thì những kí ức của tuổi niên thiếu không thể quay lại ấy sẽ mãi mãi là thứ ánh sáng lấp lánh cùng tôi tiến về phía trước.