Viết về người mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam

0
78

Con người thờ Phật, cầu Chúa để mong rằng những đấng linh thiêng ấy sẽ ở bên che chở và bảo vệ cho mình. Nhưng tôi nghĩ, Phật và Chúa không thể luôn luôn kề bên, sát cánh để giúp đỡ chúng ta bất kể mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, các Ngài đã ban cho chúng ta một người mẹ.

Trong ngày sinh nhật đầu tiên của cuộc đời, mẹ đã tặng cho chúng ta một món quà thật quý giá, đó chính là sinh mệnh này, là cuộc sống này. Chúng ta được sinh ra từ khúc ruột của mẹ, vì vậy những tổn thương mà chúng ta gặp phải đều khiến mẹ đau đớn hơn gấp ngàn lần. Mẹ không chỉ ban cho ta cuộc sống mà mẹ còn hi sinh toàn bộ cuộc sống của mình để giúp ta khôn lớn, trưởng thành.

viết về người mẹ

Mỗi người mẹ đều mắc trong mình một “căn bệnh”. Đó là bệnh yêu con quá nhiều. Sợ con mình đói. Sợ con mình khổ. Sợ con ốm yếu, bệnh tật. Đối với mẹ, con dù có khôn lớn đến nhường nào thì trong vòng tay mẹ vẫn mãi là đứa nhỏ bé bỏng cần mẹ bảo vệ, chở che. Mẹ yêu thương ta trong từng khoảnh khắc, từng tích tắc của cuộc đời. Tình yêu trao đi mà chẳng cần hồi đáp. Tình yêu của mẹ là kho báu quý giá mỗi chúng ta nghiễm nhiên được thừa hưởng mà chẳng cần kiếm tìm, chẳng cần tranh đấu.

Mỗi người mẹ cũng chính là một siêu nhân giữa cuộc sống đời thường. Mẹ không sợ tối, mẹ không sợ đau, không sợ lạnh và cũng chẳng sợ sấm sét. Mẹ nấu ăn ngon và mẹ biết dạy con học. Bàn tay mẹ có thể hô biến căn nhà bừa bộn, lộn xộn trở nên gọn gàng trong nháy mắt. Mọi rắc rối trong gia đình, trong cuộc sống mẹ đều có thể lo liệu chu toàn. Vì mẹ quá “siêu nhân”, quá lợi hại nên tự trong bản năng, mỗi chúng ta đều dựa dẫm vào mẹ của mình. Khi còn nhỏ, khi ngã đau, khi đói bụng, ta đều khóc rồi gọi mẹ. Ngay cả khi lớn lên, trước những trắc trở, vấp ngã trong cuộc đời ta cũng tìm về để được khóc trong vòng tay mẹ. Mỗi chúng ta đều dựa vào mẹ như nhánh cỏ nhỏ nép dưới gốc cây đại thụ. Nhưng chúng ta đã quên mất rằng, trước khi làm mẹ, mẹ của chúng ta cũng chỉ là một cô gái. Một người con gái yếu đuối, cũng sợ đêm tối, sợ sấm sét, cũng ghét làm việc nhà và rất sợ khổ. Nhưng vì chúng ta, vì làm mẹ mà mẹ đã trở nên mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ, giỏi giang của mẹ không được hình thành qua tháng năm mà là được làm nên từ tình yêu.

viết về người mẹ

Mỗi người mẹ cũng chính là một diễn viên tài ba nhất. Dù rất yêu con nhưng miệng lúc nào cũng càu nhàu con. Dù rõ ràng rất thương con nhưng vẫn phải dằn lòng đánh đòn con mỗi khi con mắc lỗi. Mẹ diễn vở kịch ấy xuất sắc đến mức mà đứa trẻ nào trong quá khứ cũng ít nhất một lần gào lên:”Con ghét mẹ”. Nhưng chỉ sau khi chúng ta cũng làm cha, làm mẹ thì ta mới chân chính hiểu được tấm lòng của người mẹ. Mẹ làm như vậy chỉ vì muốn cho chúng ta khôn lớn thành người, học được điều hay lẽ phải. Đánh con đau một thì lòng mẹ đau đến mười.

Mỗi một người mẹ cũng chính là mỗi tấm lòng khoan dung và vị tha nhất trên cuộc đời. Dù cho dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất, hi sinh cả cuộc sống của mình cho con nhưng mẹ cũng chẳng mưu cầu một điều gì từ những đứa con của mình. Mẹ chẳng cần con giàu sang phú quý, danh tiếng hơn người mà chỉ mong con bình an, khỏe mạnh, không đau, không bệnh, không nạn là quá đủ rồi. Ngay cả khi con chưa từng làm được điều gì khiến mẹ tự hào thì mẹ vẫn luôn coi con là bảo bối quý giá nhất. Nếu mỗi lỗi lầm của chúng ta là một hạt cát thì lòng vị tha của mẹ sẽ là cả sa mạc. Mẹ chỉ nắm đôi tay con trong một thời gian nhưng lại sưởi ấm con suốt cả một đời người.

viết về người mẹ

Nhưng đáng buồn rằng, mỗi đứa con chúng ta lại luôn hưởng thụ sự hy sinh của mẹ, tình yêu thương của mẹ như một lẽ dĩ nhiên mà không biết cách trân trọng nó. Chúng ta thường nhẹ nhàng, kiên nhẫn với những người xa lạ mà khi về nhà lại gắt gỏng, cáu gắt với chính cha mẹ của mình. Chúng ta cầm tiền của cha mẹ để đi học, để khám phá thế giới. Nhưng sau khi học hay biết nhiều rồi về nhà lại chê mẹ cha vụng dại. Đó là điều đáng buồn và đáng xấu hổ nhất của mỗi người con. Và hãy tin tôi, sau này, khi nhớ về những điều ấy, chúng sẽ khiến ta ân hận và tiếc nuối hơn tất thảy những điều mà chúng ta đã bỏ lỡ trong cuộc đời.

Vì thế, trước khi đã quá muộn, thì hãy ghi nhớ rằng, mục đích lớn nhất và cao cả nhất của cuộc đời đó chính là khiến cho cuộc sống của mẹ trở nên tốt hơn. Vì những gì mẹ đã cho ta. Không phải vì mẹ cần mà vì đó là điều chúng ta nên làm.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, xin gửi tới tất cả những bà mẹ lời cảm ơn và tình yêu thương chân thành nhất!