Anh thương em từ những điều nhỏ nhặt nhất, thương em lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ chẳng chia sẻ với ai, đến lớn hơn, anh thương nên anh muốn em là một phần trong gia đình nhỏ của mình, mong muốn tương lai của anh sẽ có em bên cạnh.
Kể từ ngày anh quyết định để An đi cùng với sự lựa chọn của cô, anh luôn lo lắng cô sẽ lại tổn thương lần nữa, cô gái bé nhỏ của anh đã mang một trái tim đầy thương tích rồi, liệu cô còn có thể chịu đựng thêm những tổn thương nào nữa? Vì giờ đây anh đâu thể ở bên mà chăm sóc, lo lắng, bảo vệ cô được, đâu thể cùng cùng cô san sẻ điều gì. Có lẽ trái tim anh cũng đầy thương tích rồi!
Công ty cử Hoa Cường đi Mỹ tập huấn 2 năm anh đã định từ chối vì anh không muốn xa An, anh không muốn để cô một mình. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa, anh đồng ý và bay đi ngay một tuần sau đó.
Anh ở trọ tại một căn nhà nhỏ trong thành phố new york, nơi đô thị phồn hoa bậc nhất, một thành phố không bao giờ ngủ. Công việc khá bận rộn nên anh chẳng có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Chỉ có lúc đêm về, nơi căn phòng một mình anh anh lại nhớ An da diết, hay những buổi sáng sớm rảo bước trong công viên trung tâm, hình ảnh An lại xuất hiện trong tâm trí anh. Bởi anh nặng tình hay anh ngu ngốc, biết rõ An không yêu mình nhưng anh vẫn luôn hy vọng, chờ đợi.
Thời gian không chữa lành vết thương, thời gian chỉ xoa dịu nó, để cho con người ta có đủ bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ. Không ai biết thời gian sẽ mang đi thứ gì và để lại điều gì, nhưng chắc chắn một điều thời gian chẳng thể làm anh ngừng yêu cô.
Mùa đông ở đây rất lạnh, không như cái lạnh ở Việt Nam,cái lạnh bao trùm tất cả, gồm cả trái tim anh, có những ngày tuyết rơi, chỉ sau một đêm mọi thứ được phủ một lớp tuyết trắng xóa. Pha một cốc cafe nóng, tựa mình bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành phố xa hoa buổi tối rực rỡ ánh đèn, bây giờ lại giống như đang ngủ yên trong lớp tuyết dày. Hương cafe phảng phất làm anh tỉnh táo, hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng đi vào từ đầu lưỡi qua cổ họng để lại một dư vị khó quên, giống như một chất gây nghiện, dù đắng nhưng nếu không có lại tạo cảm giác nhớ nhung.
Hiện tại, Hoa Cường đang theo đuổi một dự án, anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó, không ai biết một điều anh chính là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Hoa Thị. Từ nhỏ cha anh đã kín tiếng về anh với giới truyền thông, anh cũng tự lập rất sớm, năm 20 tuổi anh đã học vượt cấp hết chương trình đại học về quản trị kinh doanh của một trường danh tiếng cũng tại mỹ, song song tốt nghiệp chuyên ngành marketing của trường đó. Anh về nước và làm việc cho một công ty nhỏ tại Việt Nam. Anh tự lập rất sớm, không dựa vào gia đình, sau một năm anh đã lên chức trưởng phòng marketing của công ty đó.
Ban ngày anh theo chương trình tập huấn của công ty, buổi tối anh tập trung cho dự án đang dang dở. Sáng nay cũng vậy, sau khi tận hưởng thời gian ít ỏi trước giờ đi làm, anh lại tiếp tục với guồng quay công việc của mình.
Còn An, sau khi Mạnh Vĩ nói những lời đó trong lúc say rằng anh rất hối hận, anh đã để sự ích kỷ của mình lên trên tình cảm của An, anh quay lại để xin sự tha thứ, để bù đắp cho An chứ không phải sự nghi ngờ này, nhưng giờ thì sao, anh lại tiếp tục làm cô đau lòng, lại làm cô tổn thương. Đối với An đó chính là sự phản bội lớn nhất mà tình yêu này mang đến. Trái tim cô nguội lạnh, dù Mạnh Vĩ có nói trăm ngàn lời xin lỗi cũng không thể làm cô thay đổi, cô biết tất cả không còn như lúc ban đầu nữa, giữa Mạnh Vĩ và cô là không thể. Giống như một chiếc gương vỡ, dù có cố gắng hàn gắn cũng không thể che đi những vết nứt, không thể đưa nó về trạng thái ban đầu. Cô quyết định giữ tình yêu này cho riêng mình, không để nó méo mó hơn nữa, cô muốn giữ lại cho mình một hình ảnh đẹp về Mạnh Vĩ.
Sau khi tốt nghiệp xong chương trình đại học tại thành phố A, An làm hồ sơ du học nước ngoài, cô muốn rời xa mọi thứ khiến cô gợi nhớ về Mạnh Vĩ, như vậy cố mới có thể mạnh mẽ, dứt khoát mà buông tay.
Không biết là trùng hợp hay do ông trời sắp đặt, hồ sơ của cô trúng tuyển vào một trường đại học ở new york ngành tâm lý học, ngành học mà cô cho là rất thú vị và vẫn đang tiếp tục theo đuổi. Theo cô được biết cứ 1 năm có tới một triệu thanh thiếu niên tự tử. Ở nước ngoài, nhất là một nước phát triển như Mỹ luôn có những công ty chuyên tư vấn về tâm lý, hoặc ngành bác sĩ tâm lý rất phát triển, nơi nhiều người tìm đến mỗi khi họ không thể chia sẻ với ai, có lẽ sẽ giúp được rất nhiều cái chết đáng tiếc. Một điều cô thích ở ngành học này là nó nghiên cứu về hành vi, cảm xúc, ngôn ngữ lời nói,…của con người, nó cho phép cô hiểu được những điều một người muốn nói không chỉ đơn thuần là nghĩa đen của câu nói đó, mà còn những hàm ý sâu xa khác, nó bộc lộ tính cách họ, con người họ.
Trước hôm lên đường, cô dành cả một ngày lang thang khắp các con phố ở thành phố A, cô hiện tại cũng không hiểu bản thân làm vậy để làm gì, là luyến tiếc, là nhớ nhung, là tình yêu, là thanh xuân…cô chẳng biết nữa. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô thấy một chút gì đó thanh thản. Có lẽ đến một lúc nào đó, sâu trong tiềm thức của mỗi người sẽ tự biết đâu là giới hạn.
Có một câu chuyện về một cô gái, khi vừa bị phản bội trong tình yêu, cô liền muốn quy y cửa phật, cô đến tìm gặp một sư cô trong một ngôi chùa nhỏ. Cô muốn biết làm thế nào để có thể buông bỏ mọi thứ. Khi đó vị sư cô kia liền mời cô cùng ngồi xuống cùng uống trà, sư cô đưa cho cô chén trà không và nói cô cầm lấy rồi rót trà vào nóng vào trong chén, vị sư cô cứ rót mãi cho đến khi nước trà nóng tràn ra ngoài. Vì nước trà nóng chảy tràn vào tay, theo phản xạ cô buông chén trà rơi xuống đất. Đến đây vị sư cô cười hiền và nói: “ Đau rồi tự khắc sẽ buông! “.Có lẽ với An, tình yêu này cũng như chén trà nóng kia, đã đến lúc phải buông tay.
Ngày đi, An không để ai ra tiễn mình, cô không muốn bất cứ điều gì níu kéo mình ở lại.
Sau hơn 20 tiếng ngồi trên máy bay cô cũng đã đến New York. Ấn tượng đầu tiên của cô về thành phố này có lẽ là lạnh, lạnh kinh khủng, tuyết ở khắp mọi nơi, nhưng với cô nó thật đẹp. Không như đường phố Việt Nam đông đúc, ở đây các con đường có vỉa hè rất rộng, phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô, hoặc đi bộ.Cô bắt một chiếc xe taxi về thẳng kí túc xá của trường để làm thủ tục học cũng như ở. Cô quyết định ở trong ký túc xá để tiết kiệm chi phí. May Mắn cô được xếp cùng phòng với một cô bạn khác cũng đến từ Việt Nam. phòng ký túc xá không rộng nhưng đầy đủ, và khá ấm cúng.
Cô bạn cùng phòng của An tên Đan Linh, ấn tượng đầu tiên của An về Đan Linh là mái tóc xù buộc túm hai bên và cặp mắt kính tròn, nhưng nhìn kĩ Đan Linh khá xinh xắn, dễ thương, cô nàng cũng rất hòa đồng, ngay trong lần gặp đầu tiên Đan Linh đã là người mở lời trước:
“ Chào cậu, mình là Đan Linh, mình đã nhìn thấy cậu ở chỗ đăng kí kí túc xá, mình là người Việt nhưng Mẹ mình gốc là người Mỹ.” Đan Linh chạy đến khoác tay An :” Giờ chúng ta là chị em một nhà nhé!!!”, rồi cô cười tít mắt.
An hơi không quen với sự thân thiết quá mức này, ít nhất đối với cô là vậy. Nhưng càng tiếp xúc với Đan Linh, An càng quý Đan Linh,cô nàng này rất thẳng tính lại gần gũi, làm cho An bớt đi cảm giác xa nhà. Hai người càng ngày càng thân thiết, An cũng dần mở lòng mà tâm sự chuyện của mình với Đan Linh. Có lẽ Đan Linh là người thứ hai sau Hoa Cường biết rõ chuyện của cô.
Nhắc đến Hoa Cường, từ ngày anh đặt chân quay trở lại đây, với guồng quay công việc, có lẽ anh cũng tạm thời ổn định lại tình cảm của mình. Anh cũng không ngờ An lại đang ở đây, trong cùng một thành phố với anh, không biết được rằng anh và cô đang gần nhau đến thế.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, có thể nói là như vậy, không khí vẫn lạnh nhưng tuyết không rơi và có những tia nắng le lói làm cho không gian bừng sáng hơn hẳn. Hoa Cường có hẹn với đối tác quan trọng trong dự án của anh tại một quán cafe nhìn ra công viên trung tâm, không gian quán khá yên tĩnh, rất thích hợp cho những cuộc gặp ngắn như thế này với đối tác công việc. Anh mong mọi việc hôm nay sẽ suôn sẻ.
Trong khi đang nói chuyện với khách hàng, đột nhiên một hình bóng quen thuộc lướt qua làm anh giật mình, không thể nào là cô ấy, anh khựng lại một giây, anh muốn đuổi theo nhưng vì đây là cuộc gặp quan trọng nên anh đành tiếp tục, dù cố gắng tập trung nhưng trong lòng anh như lửa đốt, hình bóng của cô đã quá quen thuộc với anh, hay anh thật sự nhìn nhầm.