Nếu một ngày không còn em bên cạnh, vậy tình yêu ấy sẽ là một quá khứ như thế nào với anh?
Người ta nói, yêu là cho đi chẳng có gì phải hối tiếc, nhưng khi mất đi rồi liệu có bao nhiêu người cảm thấy trọn vẹn, bao nhiêu người phải thốt lên hai từ “ hối hận”. Tình yêu giống như trò chơi của đời người, cứ bước vào rồi sẽ một lần vấp ngã. Dù có đẹp đẽ đến đâu thì những người khi yêu lại thường chọn cho mình niềm đau để nhớ về – Đó chính là quá khứ. Và cuộc sống sau này ra sao là do ta lựa chọn giữa lưu giữ và lãng quên.
Nếu anh hỏi em về lựa chọn của bản thân, em cũng chẳng biết nữa, vì sao ư? Để em nói cho anh nghe.
Chúng ta từng có một tình yêu thật đẹp, đẹp đến mức nó giống như chỉ có trong giấc mơ của em, đẹp đến mức em thật sự nghĩ tình yêu ấy không hề tồn tại. Nhưng không, em không bao giờ có thể phủ nhận được điều đó, rằng chúng ta đã từng yêu say đắm đến thế. Nếu có thể mỉm cười khi nghĩ về quá khứ thì có lẽ thế giới hiện tại của em đã tốt đẹp hơn rất nhiều, bầu trời sẽ xanh hơn không còn phủ màu buồn u ám, mắt em cũng sẽ không chợt ngấn nước khi nghĩ về anh. Còn những tổn thương chúng ta gây ra cho nhau là những khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy, cứ thế đẩy chúng ta ra xa nhau, mãi mãi. Em học cách quên anh nhưng khó quá, kể cả lúc bất chợt, hình ảnh của anh cũng xuất hiện trong tâm trí khiến tim em đau nhói. Em tự lừa dối bản thân rằng mình có thể làm được, vẫn cố nói cười, nhưng không biết trong nụ cười ấy có bao nhiêu phần là thật.
Nhiều người hỏi em, nếu được lựa chọn lại một lần nữa liệu vào thời điểm đó em có chọn anh. Em chẳng bao giờ do dự mà nói cho họ biết rằng với em anh không phải là một sai lầm, cũng không phải điều làm em hối hận, mà anh là một khoảng thời gian tươi đẹp đã mất trong cuộc đời em, nên chẳng có lý do gì khiến em không chọn anh cả.
Vậy còn anh, lựa chọn của anh là gì?
Các bạn có thể đọc nhiều hơn tại đây nhé!
Bảo Linh